Vừa hết kỳ nghỉ, Tiêu Thanh Như đã đi bộ đi làm như thường ngày.
“Đồng chí Tiêu, mười ngày nữa tôi và Giang Xuyên sẽ tổ chức đám cưới ở lễ đường, lúc đó nhớ đến uống rượu mừng nhé.
”Tiêu Thanh Như cười đánh giá thân thể Đỗ Vãn Thu: “Thân thể cô tốt thật đấy.
”Đỗ Vãn Thu bị cô nhìn đến phát ngượng, cảm giác như Tiêu Thanh Như đang châm chọc cô ta.
Cô cười nhạo cô ta sinh con rồi nên dáng người không tốt bằng cô sao?Đỗ Vãn Thu lập tức cảm thấy cực kỳ tự ti, cụp mắt xuống, cảm giác như bị người ta lột sạch trần truồng rồi bị mọi người chỉ trỏ.
Cô ta kéo áo bông cũ lại, sợi lông trên tay áo đã lòi ra ngoài, trông khác biệt hoàn toàn so với chiếc áo khoác quân đội của Tiêu Thanh Như.
Cảm giác khó xử, nhục nhã đầy đầu cô ta.
Đỗ Vãn Thu hối hận, đáng ra ban nãy không nên gọi Tiêu Thanh Như lại.
“Cô là diễn viên múa, dáng người bình thường như chúng tôi không thể so với cô được.
Đồng chí Tiêu, cô đâu cần phải gièm pha người bình thường như chúng tôi chứ?”Tiêu Thanh Như khẽ cười: “Tôi đâu có nói thế, cô đừng lôi người bình thường vào đây.
”“Đồng chí Tiêu, tôi hiểu lời nói tốt hay xấu mà.
”“Trông cô có vẻ không hiểu tiếng người nói.
”Ngực Đỗ Vãn Thu phập phồng, nếu ban nãy cô chỉ ngầm châm chọc cô ta thì bây giờ cô đã ngang nhiên mắng cô ta không phải người luôn rồi!“Đồng chí Tiêu, uổng cho cô là phần tử trí thức mà ăn nói khó nghe đến thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740751/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.