Giang Xuyên lại quay trở lại bên cửa sổ, mặc dù khoảng thời gian này anh ta không hề gặp Tiêu Thanh Như, nhưng chuyện liên quan tới cô đều lục tục truyền đến tai anh ta.
Nghe nói hình như cô và Hứa Mục Chu đang là đối tượng tìm hiểu nhau, hai người đi chung rất vui vẻ.
Còn nghe nói người nhà họ Tiêu cũng rất hài lòng đối với Hứa Mục Chu, mấy ngày trước còn anh đến nhà ăn một bữa cơm.
Càng nghe lại càng ghen tị.
Dù biết mình không có tư cách xen vào chuyện của Tiêu Thanh Như, nhưng anh trong lòng anh ta vẫn mong mỏi Tiêu Thanh Như không tìm hiểu bất kỳ ai khác. Ít nhất là đừng tiếp nhận sự theo đuổi của người đàn ông khác nhanh như vậy.
Giang Xuyên hiểu cách sống của Tiêu Thanh Như, một khi cô đón nhận người khác là đã chứng minh trong lòng cô không còn vị trí cho anh ta.
Chỉ nghĩ như vậy, trong lòng đã khó chịu vô cùng.
"Oe oe oe ~ "
Tiếng khóc của em bé kéo ý thức Giang Xuyên trở về, anh ta vội vàng tới dỗ con.
Bởi vì không có kinh nghiệm, tay chân luống cuống nên không chỉ không dỗ được đứa bé, anh ta còn làm bé con khóc dữ dội hơn.
Không có cách nào khác, Giang Xuyên chỉ có thể đi tìm chị dâu Vương ở cách vách sang hỗ trợ.
"Thằng bé đang đói thôi, cậu cứ tắm rửa sạch sẽ cho nó, đút thêm chút đồ ăn là ổn."
Mặt Giang Xuyên đầy mơ màng: "Đồng chí Đỗ không có ở đây, nên đút cho thằng bé ăn cái gì?"
"Đi xin người khác một ít sữa mẹ đi, nếu không thì đút cho thằng bé chút cháo, chờ Vãn Thu trở lại rồi cho thằng bé b.ú sữa."
Đứa trẻ nhỏ như vậy có thể húp cháo được sao?
Giang Xuyên sờ sờ sau ót: "Ở gần đây có nhà nào vừa sinh con không?"
Chị dâu Vương nháy mắt ra hiệu cho anh ta: "Có nhà kia dưới lầu mới vừa sinh em bé, thế nhưng dạo gần đây cuộc sống của mọi người cũng không tốt lắm, sữa là thứ đồ rất quý, người ta có đồng ý cho cậu hay không thì tôi cũng không biết."
Giang Xuyên không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ khóc: "Tôi đi thử một chút."
Chờ chị dâu Vương hỗ trợ tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé, anh ta mới ôm đứa trẻ đi xuống lầu.
Vốn dĩ lúc thấy Giang Xuyên, sắc mặt người nhà lầu dưới còn bình thường, nhưng vừa nghe nói anh ta muốn giành đồ ăn của trẻ con nhà bọn họ cho con của Đỗ Vãn Thu, họ lập tức đổi thái độ.
"Đồng chí Đỗ rất cưng chiều con trai của cô ta, thể chất mỗi đứa trẻ không giống nhau, nếu uống sữa nhà chúng tôi rồi đau bụng thì làm thế nào?"
Giang Xuyên dè dặt nói: "Chỉ uống một lần thì chắc không có vấn đề gì."
"Đứa bé còn quá nhỏ, không thể qua loa được đâu. Cái chuyện đau bụng này có thể lớn có thể nhỏ, đến lúc đó nếu đồng chí Đỗ đẩy hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi thì chúng tôi sẽ không chịu nổi đâu."
Vân Mộng Hạ Vũ
Bất kể Giang Xuyên có nói thế nào, người nhà kia vẫn là không đồng ý.
Thấy đứa trẻ khóc đến đáng thương, cuối cùng anh ta chỉ có thể ôm thằng bé trở về nhà họ Giang nhờ mẹ mình giúp đỡ.
"Lúc trước đã nói xong rồi mà, mẹ không quan tâm đứa bé này, giờ con đem nó về đây là cố ý chọc giận chúng ta sao?"
"Mẹ, con biết mẹ có thành kiến với Vãn Thu, nhưng đứa trẻ này vô tội, hơn nữa đây là giọt m.á.u duy nhất của bạn con, xin mẹ hãy giúp chúng con đi."
Bà Giang vẫn hùng hùng hổ hổ: "Có phải kiếp trước con đào mộ tổ tiên nhà Đỗ Vãn Thu hay không, mà kiếp này lại bị cô ta gây khó dễ đến mức như vậy!"
"Mẹ, con biết mẹ mềm lòng nhất mà, nếu như con mà có cách khác thì cũng sẽ không ôm người về đây quấy rầy mẹ."
"Chắc kiếp trước mẹ và cha con đã thiếu nợ con quá! Cho nên kiếp này cũng là tới để trả nợ thôi!"
Bà Giang mạnh miệng mềm lòng, con trai cũng đã cầu xin mình như vậy, nếu bà ấy còn không giúp thì chẳng phải khiến cho người khác chê cười sao?
Hơn nữa mấy lời anh ta nói cũng khá đúng, đứa trẻ là vô tội.
Không tình nguyện mà nhận lấy đứa trẻ, bà ấy đi lấy sữa bột cho thằng bé.
"Đây là sữa mà Thanh Như đi thành phố mang về cho mẹ, mẹ vẫn luôn không chịu uống, bây giờ thì tốt rồi, lời cho thằng nhãi con này."
Giang Xuyên cúi đầu, anh ta vẫn luôn biết Thanh Như là một cô gái tốt, đối xử với cha mẹ anh ta cũng rất kính trọng, ngày lễ ngày tết cũng đến thăm và biếu quà.
Bởi vì có một cô con dâu tương lai như vậy, cha mẹ còn thường xuyên khen anh ta thật tinh mắt.
Nhưng mà, anh ta vẫn vứt bỏ Thanh Như.
Thấy anh ta ưu tư, bà Giang cũng không muốn nói thêm nữa, chỉ có thể xúc động rằng số mệnh trêu người.
Con người đều hay so sánh, dù là Đỗ Vãn Thu chưa từng kết hôn, chưa từng có một đứa con, thì bà Giang vẫn sẽ coi thường cô ta.
Chuyện gia thế thì không nói, Đỗ Vãn Thu trừ việc rất có lòng ra thì còn có điểm nào có thể so được với Thanh Như?
Chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày mai Đỗ Vãn Thu phải đổi giọng gọi mình một tiếng mẹ, trong lòng bà Giang liền thấy bứt rứt.
Nhất định là đời trước bà đã tạo nghiệp, cho nên đời này mới có thể dính phải một cô con dâu như vậy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.