Ở nhà ăn cơm một mình, Tiêu Thanh Như lười màu mè, hâm nóng bánh bao buổi sáng, rồi ăn cùng dưa muối.
Còn chưa ăn xong, cha Tiêu và mẹ Tiêu đã trở về.
Vốn mẹ Tiêu không muốn đi dự tiệc, nhưng cha Tiêu nói sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ căng thẳng sẽ bị mọi người chê cười.
Vì vậy, đừng khó chịu gì hết, cứ đi.
Không ngờ lúc trở về, mặt đầy vui vẻ, nhìn là biết tâm trạng rất tốt.
"Mẹ, gặp được chuyện vui gì à?"
Mẹ Tiêu nóng lòng nói: “Mẹ chồng Đỗ Vãn Thu tới, không muốn cô ta gả cho Giang Xuyên, nhất quyết muốn đưa cô ta về quê, Đỗ Vãn Thu sống c.h.ế.t không chịu đi theo bà ta, hai người lôi lôi kéo kéo gần như muốn đánh nhau, cảnh tượng khó coi c.h.ế.t đi được."
Tiêu Thanh Như hỏi: “Sao mẹ chồng cô ta lại tới?”
Với tính tình của Đỗ Vãn Thu, phải hận không thể phủi sạch quan hệ với người ở quê mới đúng.
Không thể chủ động đi đón mẹ chồng được.
"Giang Xuyên gọi điện thoại bảo bà ta đến, nói Đỗ Vãn Thu vốn là con dâu của bà ta, giờ bọn họ kết hôn, cũng nên báo cho người bên kia một tiếng."
Thoạt nghe, quy trình này không có vấn đề, cho người khác đủ sự tôn trọng.
Nhưng ngoại trừ người trong cuộc, không một ai chúc phúc cho hôn nhân của họ cả.
Vốn mẹ chồng Đỗ Vãn Thu còn trông chờ cô ta dưỡng già, bây giờ người lại chạy mất, không thể trông cậy vào nữa, sao có thể không làm loạn lên?
Tiêu Thanh Như im lặng, trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ, có phải Giang Xuyên mất não rồi không, mới không nhìn ra suy nghĩ thật sự của Đỗ Vãn Thu.
Hơn nữa trước đó nhất định cũng chưa bàn trước, nếu không mẹ chồng của Đỗ Vãn Thu đã không xuất hiện ở đây.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi tiếc, lẽ ra vừa rồi cô nên đi ăn cỗ.
"Bà ta vừa khóc vừa nháo, nói nhà họ Giang cướp con dâu và cháu trai của bọn họ, bắt nhà họ Giang phải bồi thường, nói chung loạn lắm, lúc bố mẹ về Đỗ Vãn Thu vẫn còn khóc."
Trong lòng mẹ Tiêu vui vẻ, cho bọn họ tạo nghiệp, bây giờ quả báo đến rồi đó.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay, mới đúng là mất mặt!
Lãnh đạo của Giang Xuyên đều ở đây, không biết sau này anh ta có bị xử phạt không?
Tiêu Thanh Như vừa ăn bánh bao vừa nghe mẹ kể chuyện đám cưới.
Cô không muốn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại không nhịn được, nhớ đến bộ dáng dương dương đắc ý của Đỗ Vãn Thu mấy lần gặp trước, cô không nhịn được bật cười.
Chuyện lần này sẽ không dễ giải quyết như vậy, bất kể Đỗ Vãn Thu làm như thế nào, việc đổ m.á.u là không thể tránh khỏi.
Còn Giang Xuyên, nói không chừng cũng bị cắt một miếng thịt trên người.
Cha Tiêu lắc đầu: "Hai mẹ con các em có thể cười nhỏ một chút được không? Bị người ta nghe thấy thì khó xử lắm."
“Sao, nhà họ gặp chuyện không vui, nhà chúng ta cũng phải mày ủ mặt ê theo à? Không thể cười chắc?"
"Em biết rõ đó không phải ý của anh mà."
"Vậy ý của anh là gì?"
Cha Tiêu am hiểu kế đốp không lại thì trốn, nói: "Anh còn có việc phải làm, vào thư phòng trước đây."
Mẹ Tiêu trừng mắt nhìn chồng, than phiền với con gái: “Bố con chỉ lo giữ thể diện, luôn quan tâm đến mối quan hệ của ông ấy với bố Giang Xuyên.”
"Mẹ, không phải mẹ thích điểm trọng tình trọng nghĩa này của bố sao?"
"Vậy cũng không thể ngăn mẹ phàn nàn ông ấy."
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong cuộc sống, luôn có chuyện bất đắc dĩ như vậy.
Tiêu Thanh Như thông cảm cho sự khó xử của cha mình, quan cao chức trọng, có lòng khoan dung mới rộng lượng.
Nếu viết hết cảm xúc lên mặt, thể hiện qua hành động, công việc của cha có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu mà cha quan tâm đến mặt mũi thật, ban đầu đã không giúp cô hủy hôn.
Có một số việc, chỉ cần kết quả tốt, thì không cần quá quan tâm đến quá trình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.