Mẹ Giang xấu hổ đến đỏ cả mặt: "Thanh Như là diễn viên múa trong đoàn văn công, có rất nhiều đồng chí nam thích con bé, không cần lo không tìm được đối tượng."
Trong mắt mẹ chồng Trương lộ ra vẻ khinh thường: “Nhảy múa à, khác gì đào kép ngày xưa đâu."
Đỗ Vãn Thu cũng cảm thấy xấu hổ: “Bà không biết thì đừng có nói bậy, công việc của người ta là công việc đàng hoàng, bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu cũng không vào được."
"Vậy cũng không bằng tiểu đội trưởng đội sản xuất, thấy cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, nên tôi mới muốn giới thiệu mối nhân duyên tốt này cho cô ấy."
Tiêu Thanh Như suýt chút nữa bật cười: “Cháu trai của bà có triển vọng như vậy, người bình thường không xứng đâu.”
Mẹ chồng Trương đắc ý, hất cằm lên nói: “Đó là dĩ nhiên, có điều, công việc của cháu cũng có thể miễn cưỡng sánh đôi với nó."
Nếu như lúc này dưới đất có một cái hố, mẹ Giang muốn chui vào đó cho rồi.
Người này lấy đâu ra mặt mũi, tỏ ra oai phong trước mặt Thanh Như, ra cửa quên mang theo não à?
Cũng không nhìn xem chỗ này là chỗ nào!
"Đi nhanh lên đi, nếu không sẽ không bắt kịp chuyến tàu đêm đâu."
"Vội cái gì? Không bắt kịp thì mai về, cũng không phải là chúng tôi không có khả năng ở nhà khách."
Mẹ chồng Trương nhìn thấy Tiêu Thanh Như xinh đẹp, nghĩ nếu giới thiệu cô cho cháu trai mình, chắc chắn bà ta sẽ kiếm được một khoản phí giới thiệu.
Cô gái này xinh đẹp như vậy, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740763/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.