Tiêu Thanh Như không nấu đồ ăn nữa, dù gì thì ăn một bát cơm với nửa cái bánh bao thịt cũng đủ no rồi.
“Ăn ngon không?”
“Ngon lắm, lúc nào về tớ sẽ làm cho người trong nhà ăn.”
“Định làm cho Hứa Mục Chu ăn chứ gì?”
“Chẳng lẽ tớ là cái loại trọng sắc, đặt người nhà bạn bè sau người yêu ư? Cùng lắm thì tớ chỉ tiện tay làm thêm cho anh ấy một phần mà thôi.”
“Cậu đúng là mạnh miệng.”
Nhìn sắc mặt Tiêu Thanh Như là biết khoảng thời gian này cô sống rất tốt, có lẽ mối quan hệ tình cảm với Hứa Mục Chu khá thuận lợi.
Sự thật lại chứng minh rằng chọn đúng người yêu thật sự rất quan trọng.
Buổi chiều Tống Viện còn phải lên lớp nên tốc chiến tốc thắng rất nhanh.
Hai người giải quyết xong bữa trưa trong mười phút, sau đó ra ngoài mua khoai lang đỏ.
Tống Viện đã dạy học ở đây hai năm nên cô ấy đã hiểu cơ bản về hoàn cảnh của từng hộ gia đình.
Tống Viện đưa Tiêu Thanh Như tới thẳng nhà một người đồng hương có điều kiện tốt nhất và có số lượng công nhân đông nhất.
Khi nghe bọn họ nói muốn mua khoai lang đỏ, người đồng hương tỏ vẻ không vui.
Người xưa nói rất đúng, có đồ ăn trong tay thì không còn gì phải sợ.
Mặc dù bán mấy chục cân khoai lang đỏ không đến mức khiến người nhà không ăn được cơm nhưng vẫn hơi sợ hãi.
“Dì ơi, cháu xin phép dùng phiếu gạo đổi với dì, dì cũng có thể kiếm được một ít tiền, tóm lại dì sẽ không lỗ đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740785/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.