Tiêu Thanh Như và Tống Viện quay về trường học.
Vì buổi chiều còn phải lên lớp nên dù có đang khó chịu đến mấy thì Tống Viện vẫn điều chỉnh lại tâm trạng tốt nhất có thể.
“Thanh Như, cậu về trước đi, mấy ngày nữa học sinh không đến lớp tớ sẽ quay về thăm cậu.”
Tiêu Thanh Như nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ lên lớp: “Chắc là trong đội có điện thoại nhỉ? Có việc gì thì gọi cho tớ.”
Tống Viện gật đầu đáp: “Chuyện này không gây ảnh hưởng tới tớ được đâu, cậu yên tâm.”
“Vậy tớ đi nhé?”
“Đi đi.”
Tống Viện đặt khoai lang đỏ và bánh quả hồng lên yên xe đạp giúp Tiêu Thanh Như rồi dùng dây thừng buộc chặt cố định chúng, miệng nói: “Đi đường nhớ chú ý an toàn.”
“Tớ biết rồi.”
Tiêu Thanh Như ôm tạm biệt Tống Viện, âm thầm an ủi cô ấy.
Tiêu Thanh Như đạp xe rời khỏi trường học, lúc đi ngang qua nhà họ Tần, cô dừng lại.
Tiêu Thanh Như do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn rời đi.
Có một số chuyện phải do các bên liên quan tự giải quyết với nhau, cũng như cô không thích người khác nhúng tay vào việc của mình, và chắc chắn Tống Viện cũng vậy.
“Anh ơi, cái chị đi cùng chị Tống ban nãy đã rời đi rồi, em có thể đi tìm chị Tống để học chữ được không?”
“Sau này em đừng làm phiền cô ấy nữa.”
“Tại sao vậy?”
“Không vì sao cả.”
Con ngươi đen láy của Tần Bắc như chứa một bãi nước đục, anh ấy là một người nông dân và đang cố gắng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740787/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.