"Chỉ phụ cấp được trong khoảng thời gian này, sau này cha và mẹ con sẽ hoàn toàn buông tay, cuộc sống chỉ còn hai người các con, có sống tốt hay không đều phụ thuộc vào bản thân các con."
Chồng đã chủ động yêu cầu lấy số định mức của mình ra, mẹ Tiêu cũng làm theo.
Quay về phòng lấy phiếu vải ra: "Tâm ý của cha con, con cứ nhận là được, nếu không ông ấy lại có những suy nghĩ lung tung."
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiêu Thanh Như dở khóc dở cười: "Chuyện này có gì mà suy nghĩ lung tung chứ?"
"Sợ rằng con quá hiểu chuyện, sau này sẽ để bản thân chịu thiệt."
Chóp mũi Tiêu Thanh Như lập tức trở nên chua xót: "Từ nhỏ đến giờ, ở nhà con chưa từng chịu thiệt bao giờ."
Đời này, lần chịu thiệt mà cô đã trải qua chính là trong sự việc giữa Giang Xuyên và Đỗ Vãn Thu.
Nhưng may mắn thay, bây giờ bọn họ đã vạch rõ giới hạn, những người đó không còn liên quan gì đến cô.
Hứa Mục Chu vội vàng bày tỏ thái độ: "Sau này tiền phụ cấp của con đều giao cho Thanh Như cất giữ."
Trong mắt Cha Tiêu mang theo tán thành, đàn ông làm việc chăm chỉ ở bên ngoài còn không phải để cho người trong nhà có cuộc sống tốt hơn hay sao?
Giao tiền phụ cấp cho vợ mình quản lý, đây là việc đương nhiên.
"Thanh Như, quản lý tài chính trong gia đình là việc lớn, cũng đừng quên gửi tiền cho phía Bắc Kinh, ngày lễ ngày tết, không được quên bày tỏ lòng biết ơn."
"Con biết rồi."
Trong lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740796/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.