Tóc của Hứa Mục Chu rất ngắn, trong lúc dòng điện len lỏi chạy khắp người, Tiêu Thanh Như chỉ có thể ôm đầu anh.
Vừa muốn đẩy ra, lại muốn ôm người thật chặt, đây là lần đầu tiên Tiêu Thanh Như cảm thấy mâu thuẫn mãnh liệt như thế.
Chiếc cổ với đường cong duyên dáng bất lực ngưỡng về phía sau, như thể gập nhẹ một cái là có thể phá hủy cô.
"Vợ ơi."
"Ừm?"
"Đêm nay anh có thể ở lại không?"
Tiêu Thanh Như mơ mơ màng màng gật đầu, ừ một tiếng.
Hứa Mục Chu càng ngày càng tham lam, muốn càng lúc càng nhiều, hận không thể ép cả người vào trong xương cốt, như vậy bọn họ sẽ không bao giờ tách ra, có thể ở bên nhau cả đời.
Cho đến khi có tiếng nói chuyện từ dưới lầu truyền đến, lỗ tai người đàn ông giật giật, đột nhiên dừng động tác lại.
Tiêu Thanh Như không biết tại sao, vòng tay ôm cổ người đàn ông hỏi: "Làm sao thế?"
Hứa Mục Chu buồn cười, hôn lên khóe miệng cô: "Mẹ đã về, làm con phải biết giữ lời hứa trước mặt trưởng bối."
"Vậy vừa rồi anh đang chọc em phải không?" Nhéo nhéo vòng eo thon chắc của người đàn ông: "Đang chơi đùa em đấy hả?"
Cả người Hứa Mục Chu giật b.ắ.n mình, đè xuống bàn tay làm loạn của cô: "Biết em cũng muốn giữ anh ở lại, anh đã vui lắm rồi."
"Em không muốn, là kết quả do anh nhõng nhẽo ép em làm."
"Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả."
Giơ tay nhìn đồng hồ, anh đã ở trong phòng vợ hơn mười phút.
Đứng dậy đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740798/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.