Vừa mới vào tiệm cơm quốc doanh, Tống Viện liếc mắt đã thấy được đối tượng hẹn hò của mình, bởi vì trong tiệm chỉ có một đồng chí nam là anh ta.
Người đàn ông đưa lưng về phía bọn họ, không thấy rõ tướng mạo, nhưng nhìn bóng lưng thì chênh lệch không chỉ một ít so với mấy đồng chí nam trong viện gia chúc thôi đâu.
Cơ thể gầy gò kia có thể chịu nổi một đ.ấ.m của cô ấy không vậy? Tống Viện đã nghĩ như vậy.
Ở một vị trí dễ thấy trên bàn, có một bản [Thép đã tôi thế đấy], đây là tín vật mà bọn họ đã hẹn trước, chứng minh cô ấy không nhận lầm người.
Lúc này còn chưa tới giờ cơm, trong tiệm chỉ có hai ba người nên còn rất nhiều ghế trống.
Tiêu Thanh Như đụng đụng cánh tay Tống Viện, chỉ vào bàn trống phía sau người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Tớ sẽ ngồi ở kia."
Tống Viện gật đầu: "Cậu phải giúp tớ khảo sát cho kỹ đấy nhé."
"Không thành vấn đề."
Tống Viện hít sâu một hơi rồi cất bước đi về phía đối tượng hẹn hò, đến cũng đến rồi, không thể đột nhiên thay đổi chủ ý được.
Khi nhìn thấy cô ấy, ánh mắt đối phương sáng lên: "Cô chính là Đồng chí Tống?"
"Lý Kiến Cương?"
"Đúng vậy, là tôi."
Người đàn ông đứng dậy: "Đồng chí Tống, mời ngồi."
Anh ta thuận tay rót cho Tống Viện một cốc nước.
Tống Viện ngồi xuống, cho tới bây giờ, cô không thích cũng không ghét người đàn ông trước mặt, trong lòng bình tĩnh không d.a.o động, cô hoàn toàn không có một chút cảm giác nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740817/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.