Tiêu Thanh Như dùng cùi chỏ huých vào bụng người đàn ông: “Vậy anh còn nói nhiều như vậy, đúng là ra vẻ đàn ông."
Hình dung kiểu gì thế?
Hứa Mục Chu không nhịn được bật cười, hôn lên dái tai Tiêu Thanh Như: “Anh muốn đi học trao đổi, cũng muốn nhìn dáng vẻ em luyến tiếc để anh đi."
"Đồng chí Hứa, anh đây là hư vinh."
Hứa Mục Chu: "..."
Được rồi.
Anh hư vinh.
Nỗi buồn và sự nghiêm túc ban đầu đã tan đi rất nhiều vì một câu nói đùa như vậy: "Thật ra thì, nếu em không muốn để anh đi, anh có thể không đi."
Tiêu Thanh Như quay người, nghiêm túc nhìn Hứa Mục Chu: “Chỉ cần không liên quan đến việc lớn, thì đừng vì người khác mà từ bỏ lý tưởng của mình, cho dù người đó là em cũng không được."
Lúc này họ đang yêu nhau, có thể từ bỏ rất nhiều thứ vì đối phương.
Nhưng Tiêu Thanh Như cho rằng, loại hành vi này rất nguy hiểm.
Nếu sau này có biến số gì, chắc chắn sẽ đổ lỗi cho đối phương.
Chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, tốt nhất là nên giữ đầu óc tỉnh táo.
Hứa Mục Chu hiểu ý cô, hai người ở bên nhau, nên là tay nắm tay tiến về phía trước, chứ không phải cản trở đối phương trở thành người tốt hơn.
“Em đang nói chuyện với anh, anh có đang nghe không đấy?” Cô nhéo eo người đàn ông, cứng đến nỗi đầu ngón tay cô đau nhức.
Một luồng điện xẹt qua cơ thể anh, Hứa Mục Chu lập tức nắm lấy bàn tay làm loạn kia: “Anh nghe rồi.”
"Vậy ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740828/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.