Tiêu Thanh Như không có ý định trò chuyện với mẹ Giang, đơn giản là không có gì để nói cả.
"Mẹ, con về nhà bên kia một lát nhé."
"Được, vậy con đi nhanh về nhanh, mẹ cũng làm cá xong rồi, đợi lát nữa nấu một nồi cá cho con ăn."
Tiêu Thanh Như gật đầu, rời khỏi nhà.
Nhìn thái độ của cô, mẹ Giang biết bà ta không được hoan nghênh, nhưng bà ta muốn nối lại quan hệ với nhà họ Tiêu, chỉ có thể mặt dày ở lại nói chuyện với mẹ Tiêu.
"Nghe nói Tiểu Hứa đi Bắc Kinh rồi à?"
Mẹ Tiêu nghĩ thầm trong lòng, Tiểu Hứa là tên người nhà bọn họ gọi, người này đúng là không biết khách sáo chút nào.
Vẻ mặt bà không khác gì thường ngày, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười: “Tiểu Hứa có triển vọng, mới được cử đi học trao đổi, chỉ là đáng tiếc hai vợ chồng son phải xa nhau lâu như vậy, đúng là làm khó bọn chúng rồi."
"Xem ra tình cảm của đôi vợ chồng son rất tốt."
"Đó là đương nhiên, Tiểu Hứa rất tốt, mỗi lần về nhà đều giúp tôi làm cơm, ngay cả cha mẹ vợ cũng đối xử tốt như vậy, Thanh Như thì càng khỏi phải nói, Tiểu Hứa không để con bé phải làm việc gì cả, chiều chuộng đến mức không chịu nổi.”
Mẹ Giang không biết tại sao mình lại muốn ở lại, nghe mẹ Tiêu khoe khoang.
Nghĩ đến con dâu nhà mình, mang theo đứa con hoang thì thôi đi, bây giờ còn hại con trai bà ta ngay cả nhà cũng không muốn trở về.
Ngày nào cũng ở sân tập, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740832/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.