Ngoài sữa bột, Tiêu Thanh Như còn mua sữa mạch nha, đường đỏ, nấm tuyết, tất cả đều là những thực phẩm bồi bổ cho cơ thể.
Vì số lượng có hạn nên cô định sẽ gửi những thứ này về Bắc Kinh.
Còn bên nhà mẹ đẻ cô sẽ mua mẻ trứng gà và thịt mới.
Thấy chai rượu Mao Đài, Tiêu Thanh Như mua về cho cha, tốn bốn tệ.
Số tiền trợ cấp vừa được phát đã chẳng còn bao nhiêu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghĩ đến việc miến khoai lang đỏ không thể làm xong trong thời gian ngắn, mà mấy thứ này đều có hạn sử dụng nên Tiêu Thanh Như đã tranh thủ tới bưu điện, gửi mấy thứ này trước.
Ở thành phố một mình cũng không có đâu để la cà, xong việc chính Tiêu Thanh Như về thẳng nhà.
Lúc vừa ra khỏi cửa đã gặp phải người không muốn gặp, may là đường về nhà rất thuận lợi, mãi đến khi vào tận cửa nhà Tiêu Thanh Như cũng không gặp chuyện xấu gì nữa.
“Bình thường cha con không uống rượu, con mua rượu cho ông ấy làm gì?”
“Nhìn cũng khá tốt.”
Mẹ Tiêu đùa nghịch chai rượu, mặc dù không uống nhưng nhìn bao bì cũng thấy là hàng ngon.
“Chắc chắn cha con sẽ rất vui, biết đâu đêm nay lại ôm bình rượu đi ngủ luôn ấy chứ.”
“Không tới mức vậy chứ?”
“Ông ấy sẽ nói đây là quà của con gái, vô cùng ý nghĩa!”
Mặc dù cha Tiêu không uống rượu, nhưng ông sẽ rất trân quý nó.
Ngoài chai Mao Đài mà Tiêu Thanh Như mua về ra thì trong nhà vẫn còn mấy chai rượu.
Theo cách nói của cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740846/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.