Hứa Mục Chu đưa Tiêu Thanh Như đến đoàn văn công: "Vợ, anh về trước đây, chờ em tan làm, anh sẽ đến đón em."
Khóe miệng Tiêu Thanh Như không giấu được ý cười: "Em cũng không đi lạc được, không cần anh tới đón."
"Anh muốn nhìn thấy em sớm hơn."
"Nhưng hôm nay em phải tập luyện, buổi trưa không có thời gian về nhà."
"Vậy anh mang đồ ăn cho em, hoặc là đi ăn ngoài với em cũng được, buổi chiều đến giờ thì anh đến đón em."
Tiêu Thanh Như nghĩ nghĩ: "Cái nào tiện hơn thì làm, xem tình hình của anh."
"Được."
Hứa Mục Chu sờ đầu Tiêu Thanh Như: "Em mau vào đi."
"Anh cũng trở về đi, tối qua không ngủ được nhiều, trở về ngủ bù đi."
"Ừ."
Tiêu Thanh Như đi xa, lúc này Hứa Mục Chu mới trở về.
Hứa Mục Chu nhớ đến khoảng thời gian mới kết hôn bọn họ có một mảnh vườn trồng rau, theo như nguyên tắc làm việc của vợ anh, chắc chắn cô sẽ đến đó làm việc.
Bây giờ anh đã trở lại, không cần vợ động tay vào việc này nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tay vợ anh mềm mại như vậy, giống y miếng đậu hũ, không nên dùng để làm việc nặng.
Hứa Mục Chu tính toán về nhà lấy dụng cụ, sau đó ra vườn rau tưới nước.
"Chúng ta nói chuyện."
Hứa Mục Chu nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt anh hiện lên sự trào phúng: "Nói chuyện gì?"
"Nếu đã cưới Tiêu Thanh Như, sao không đối xử tốt với cô ấy?"
Hứa Mục Chu nhìn Giang Xuyên như nhìn tên ngốc: "Anh ở nhà tôi à? Nếu không sao biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740853/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.