Vốn dĩ mẹ Tiêu còn đang lo lắng cho con gái, nhìn thấy cô đi lại được, cảm xúc cũng không bị ảnh hưởng gì, cục đá trong lòng mới rơi xuống.
Việc chữa bệnh này thực chất là một bài kiểm tra tâm lý con người, cần phải thích cực lạc quan một ít, hiệu quả mới tốt được.
Nói cách khác, nếu không trị hết bệnh, có thể sẽ còn đè nén ra tật xấu khác.
Hiện tại bà cũng đã thông suốt rồi, so với việc nối dõi tông đường, cơ thể của con gái mình quan trọng hơn.
Không thể gây áp lực cho cô, nếu không hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Các con ở lại nhà ăn cơm tối đi, ăn xong rồi hẵng về."
Mẹ Tiêu còn chưa chuẩn bị cơm xong: "Hấp bánh bao hấp nhanh lắm, một lát nữa là có ăn rồi."
Tiêu Thanh Như nói: "Ở bên nhà ngang còn đang hầm đồ ăn nữa, nếu không quay về nồi sẽ cháy mất."
"Sao hai người các con lại làm việc không đáng tin cậy như vậy, trước khi ra ngoài phải bịt kín lỗ thông gió của bếp than chứ."
"Không phải tại chúng tôi nghĩ chỉ đến đưa đồ rồi trở về ngay sao, không tốn bao nhiêu thời gian."
Trên bếp than còn đang hầm món ăn, mẹ Tiêu cũng không dám giữ bọn họ lại: "Đi nhanh đi đi nhanh đi, cháy đồ là việc nhỏ, nhưng đừng để phòng bếp cháy."
Tiêu Thanh Như xua tay: "Vậy chúng con đi đây."
"Đi nhanh đi!"
Lần đầu tiên bị xua đuổi như vậy, Tiêu Thanh Như vẫn có chút chưa quen.
Sau khi ra ngoài liền ném nồi lên trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740867/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.