Quả nhiên, chuyện đầu tiên sau khi Giang Xuyên trở về là hỏi đứa trẻ đã đi đâu.
Mẹ Giang uể oải đáp: “Bị Đỗ Vãn Thu dẫn về rồi.”
Giang Xuyên tính nhẩm thời gian trong lòng, quả thật hôm nay người đó được nghỉ.
Đỗ Vãn Thu là mẹ của đứa bé, cho dù anh ta có bất mãn thì cũng không có cách nào ngăn cản Đỗ Vãn Thu gặp con.
Dù sao hai người vẫn có quan hệ huyết thống, có một số chuyện anh ta không thể can thiệp.
Nhìn thấy Giang Xuyên đứng im không nhúc nhích, mẹ Giang buồn bực.
Đây vẫn là con trai của anh ta sao?
“Sao con chưa đi nữa?”
Vẻ mặt Giang Xuyên khó hiểu: “Đi đâu? Không phải con đã dọn về rồi sao?”
Mẹ Giang hừ một tiếng: “Con ghẻ ở đâu, con ở đó, đây không phải phong cách làm việc quyết đoán của con trước giờ sao?”
“Cái gì mà con ghẻ, trước kia mẹ cũng không có nói chuyện khó nghe như vậy.”
“Là do ai đã ép mẹ?”
Nếu con trai nghe lời và cưới một con dâu tốt cho bà ta, bà ta sẽ đến nỗi biến thành như vậy sao?
Giang Xuyên sờ cái mũi: “Chuyện trong quá khứ là do con không tốt, chỉ là chuyện đã xảy ra rồi, mẹ có tức giận cũng vô dụng, còn không bằng điều chỉnh tốt tâm lý, sau này sống thật tốt.”
“Hiện tại mẹ vẫn chưa được tính là điều chỉnh tốt tâm lý hả?”
Mẹ Giang không vui: “Nếu không điều chỉnh tốt tâm lý, mẹ sẽ để con náo loạn như vậy à? Sẽ giúp con chăm sóc đứa nhỏ sao?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Đáng thương cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740871/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.