Mặc dù chưa đến mức yêu Tần Bắc, nhưng Du Vãn vẫn cảm thấy lòng mình bị tổn thương.
Cô ta có thể nhìn ra, Tần Bắc khác với hầu hết đàn ông.
Anh ấy không phải là một người đàn ông nông cạn.
Từ việc anh ấy một mình nuôi em trai, mà không hề oán thán một câu nào, có thể nhìn ra được, anh ấy rất có trách nhiệm.
Tuy rằng điều kiện của nhà họ Tần không tốt, nhưng Du Vãn có thể chắc chắn, người phụ nữ gả cho Tần Bắc sẽ rất hạnh phúc.
Đây cũng là lý do tại sao cô ta vừa đến đội sản xuất không lâu, đã có cảm tình với Tần Bắc.
Chóp mũi Du Vãn chua xót, dù sao cô ta cũng theo đuổi anh ấy lâu như vậy, không thể nào một chút tình cảm cũng không có.
Cô ta muốn cố gắng thêm chút nữa.
"Anh cũng nói anh và cô ấy không thể, vậy anh ở bên em không phải vừa tốt sao?"
Tần Bắc lắc đầu: "Ở bên cô rồi thì tôi không có tư cách thích cô ấy nữa."
Câu này lập tức chọc Du Vãn tức đến bật khóc.
"Tần Bắc, anh thật sự rất quá đáng!"
Thứ như nước mắt, chỉ có tác dụng với người yêu thương mình.
Tần Bắc nhìn nước mắt của Du Vãn, không có chút cảm giác gì cả.
"Đồng chí Du, mong sau này cô đừng làm phiền tôi nữa."
Du Vãn khóc rồi bỏ đi, tin rằng người phụ nữ vừa rồi chính là người Tần Bắc thích.
Nếu không tại sao người phụ nữ kia vừa tới, thái độ của Tần Bắc đối với cô ta lại đột nhiên thay đổi lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740883/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.