Tiêu Thanh Như nói trong lòng, anh thật sự chưa từng làm gì, cũng chưa từng nói cái gì, nhưng tất cả mọi thứ đều viết trong mắt anh.
Sợ chính mình sẽ c.h.ế.t chìm trong ánh mắt của Hứa Mục Chu, Tiêu Thanh Như bình tĩnh dời tầm mắt đi.
Nhìn hộp cơm anh cầm trên tay, biết hôm nay sẽ đến nhà ăn ăn.
"Đi thôi, đi chậm sẽ không có đồ ăn ngon đâu."
Hứa Mục Chu nhấc bước đuổi theo, hai người sóng vai nhau bước đi, thu hút không ít ánh mắt.
Khi bọn họ đến nhà ăn, ánh mắt đổ dồn lên người bọn họ càng nhiều hơn.
Chú ý tới Giang Xuyên đang ngồi trong góc, Hứa Mục Chu nghiêng nghiêng người, đưa Tiêu Thanh Như vào trong phạm vi bảo vệ, đồng thời, cũng ngăn chặn tầm mắt của Giang Xuyên.
Hiện giờ Giang Xuyên rất ít khi ăn cơm ở nhà ăn, bữa sáng và bữa trưa đều một mình giải quyết ở nhà ăn.
Không ngờ hôm nay lại may mắn, tình cờ gặp được Tiêu Thanh Như.
Vốn cho rằng trong nhà ăn có nhiều người, anh ta có thể nhân cơ hội này nhìn người trong lòng nhiều vài cái, không ngờ vẫn bị Hứa Mục Chu nhận ra.
Giang Xuyên cụp mắt xuống, không còn tự mình tìm phiền phức nữa.
Nếu như chọc cho Thanh Như phản cảm, thì mất nhiều hơn được.
Gọi đồ ăn xong, đi cùng Hứa Mục Chu đến bên cửa sổ.
Trước kia khi còn hẹn hò, Tiêu Thanh Như lúc nào cũng có thể phát hiện ra Giang Xuyên giữa đám đông chỉ bằng một cái liếc mắt.
Nhưng hiện tại, cho dù có đi ngang qua anh ta, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740949/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.