Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Tiêu Thanh Như lười nấu bữa sáng nên đã mời Tống Viện tới căng tin giải quyết cái bụng.
Một cái màn thầu, một quả trứng gà, vừa dinh dưỡng lại ngon miệng.
Ăn xong, Tiêu Thanh Như đi làm, Tống Viện về nhà nói chuyện thẳng thắn với gia đình.
Vấn đề này cứ luôn đè nặng trái tim Tống Viện khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.
Thò đầu ra là dao, rụt đầu vào cũng là dao, vậy chi bằng dứt khoát một lần cho xong.
Nói rồi sẽ không gặp áp lực tâm lý nữa, Tống Viện nghĩ thầm như vậy.
"Đừng căng thẳng, cho cậu biết một chuyện, thật ra cha mẹ cậu đã biết chuyện của cậu với Tần Bắc từ lâu rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Tống Viện ngạc nhiên: "Trước giờ tớ chưa từng nhắc tới Tần Bắc trước mặt họ, sao họ biết được chứ?"
"Có thể là vô tình biết."
Tống Viện lại càng căng thẳng hơn: "Vậy mà bọn họ lại không nói với tớ, thậm chí còn làm bộ như chưa hề hay biết, cố tình xem tớ diễn kịch?"
Tiêu Thanh Như an ủi cô ấy: "Có lẽ bọn họ cũng giống như cậu, không biết nên mở lời thế nào."
"Ai nha, chuyện này... Nếu tớ cho họ thấy rõ thái độ của mình ngay từ lúc bắt đầu thì có lẽ mọi thứ đã không phức tạp như vậy."
Nhưng nếu nghĩ lại, lúc ấy Tần Bắc luôn tìm cách né tránh Tống Viện, cô ấy đâu thể cho cha mẹ thấy thái độ của mình được.
Đâu thể nói với bọn họ là cô ấy muốn theo đuổi Tần Bắc, hay là cả đời này chỉ yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740956/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.