Đưa Tống Viện về trường học xong, Tần Bắc muốn rời đi.
Nghe nói anh ấy muốn lên núi lấy củi, Tống Viện cũng muốn đi cùng.
"Nếu hai người đi thì sẽ lấy được nhiều hơn."
Tần Bắc không đồng ý: "Loại việc nặng này cứ giao cho anh, em ở lại trường đi, ngày mai lại phải dạy rồi, hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt."
"Em sẽ không kéo chân sau anh đâu."
"Không phải vấn đề kéo chân sau hay không."
Tần Bắc ôn tồn nói: “Việc anh có thể giúp em cũng không nhiều, cho anh một cơ hội để thể hiện, được không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Âm cuối lưu luyến dịu dàng, lỗ tai Tống Viện bắt đầu nóng lên.
Cô ấy thầm mắng mình không có tiền đồ, sao có thể dễ dàng bị anh khiêu khích như vậy?
Cô ấy tùy tiện gật đầu: "Vậy em không khách sáo với anh nữa."
Khóe miệng Tần Bắc hơi cong lên: "Không có việc gì, sau này em có thể sai bảo anh thỏa thích."
Nếu còn cứ rề rà nữa thì sẽ hết ngày mất.
Mặc dù anh ấy rất muốn ở bên Tống Viện thêm một lúc nữa, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt.
"Anh đi trước nhé?"
"Ừ, anh đi đi."
Anh ấy lưu luyến nhìn Tống Viện mấy lần, rồi quay người rời đi.
Tống Viện vui vẻ, trước kia Tần Bắc khó gần muốn chết, không ngờ khi cả hai hẹn hò rồi, anh ấy lại giống như biến thành một người khác vậy.
Còn rất thú vị nữa chứ.
Tần Bắc đi rồi, một mình Tống Viện ở ký túc xá không có việc gì làm, bèn đi qua bên cạnh tìm Tần Thiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740960/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.