Tống Viện nhịn cười: “Lại trèo tường hả?”
"Ừ, trèo tường."
Mấy nam nữ trẻ tuổi nói yêu đương, chỉ cần có thời gian gian rảnh là muốn hẹn hò với đối phương.
Đội sản xuất không có rạp chiếu phim, cũng không có công viên.
Muốn hẹn hò cũng không dễ dàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nếu hai người ở chung một chỗ quá lâu, sẽ bị người khác sẽ bàn tán.
Không còn cách nào khác, Tần Bắc đành phải đến tìm Tống Viện vào đêm khuya.
Anh ấy vừa ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy có người đang tản bộ cách đó không xa, cứ nhìn về phía trường học bên này.
Tần Bắc mặt không biểu tình đi về nhà, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt dò xét của người khác.
"Cậu ta vào trong được mấy phút nhỉ?"
“Gần ba phút.”
"Bọn họ chắc không làm chuyện gì không nên làm chứ?"
"Thời gian ngắn như vậy, có thể làm gì?"
"Cũng không chắc đâu, thằng nhóc Tần Bắc này khá đấy, lại nghĩ ra chiêu ngư ông đắc lợi, rõ ràng là tôi để ý cô Tống trước, chỉ chưa tỏ tình mà thôi, mẹ tôi còn chuẩn bị xin cưới giúp tôi rồi."
"Ai làm giáo viên cũng thích giảng lý lẽ, cưới một cô vợ như thế, cuộc sống sau này cũng không dễ sống đâu."
“Nhưng cô Tống xinh, tôi sẵn lòng để cô ấy quản."
". . ."
Ở đội sản xuất, người quan tâm đến Tần Bắc và Tống Viện nhất, không ai khác chính là Du Vãn.
Vốn cô ta còn muốn lợi dụng chuyện bọn họ hẹn hò, khiến Tống Viện mất việc ở trường học.
Không ngờ, cô ta còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740963/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.