"Thanh Như, mau dậy đi, cha con bảo con nghe điện thoại."
Cô mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng mẹ gọi ở dưới lầu.
Ý thức còn chưa tỉnh táo, cơ thể đã có phản ứng, Tiêu Thanh Như đột nhiên ngồi bật dậy.
Không biết cha tìm mình có chuyện gì, cô xỏ giày rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Cô nhấc ống nghe điện thoại lên: "Cha, cha tìm con có chuyện gì?"
"Con đến bệnh viện quân khu một chuyến đi."
Giọng nói trầm thấp của cha Tiêu, khiến lòng Tiêu Thanh Như như chìm xuống đáy.
Cô không phải kẻ ngốc, có thể để cha cô gọi điện cho cô, người ở bệnh viện chỉ có thể là Hứa Mục Chu.
"Con đến ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thanh Như cũng không về phòng lấy đồ, muốn lao ra ngoài luôn.
Thấy con gái hoảng hốt, sợ cô sẽ xảy ra chuyện, mẹ Tiêu vội vàng kéo tay cô nói: “Mẹ đi cùng con."
Lòng Tiêu Thanh Như nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Hứa Mục Chu còn đang đợi, cô không thể hoảng loạn được.
"Mẹ, mẹ ở nhà chờ tin đi ạ, con đi xe đạp."
"Con đừng vội, đi xe cẩn thận."
Mẹ Tiêu vừa dứt lời, cô đã đẩy xe đạp ra khỏi sân.
Con rể xảy ra chuyện, mẹ Tiêu làm sao có thể ngồi yên?
Bà gọi điện lại cho phòng làm việc của chồng, biết con rể đang bị thương, giờ đang phẫu thuật, tim mẹ Tiêu đập thình thịch, lo lắng đến cực điểm.
Suy đi nghĩ lại, bà cầm số tiền tiết kiệm của gia đình đến bệnh viện quân y.
Thầm cầu nguyện trong lòng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740965/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.