Tiêu Hoài Thư yêu Phương Ánh Thu, đồng thời cũng yêu lý tưởng của cô ấy.
Con người tồn tại là vì thực hiện giá trị của bản thân, không phải vì cái gọi là nối dõi tông đường.
Đối với anh ấy, sinh con hay không đều giống nhau.
Dù sao bây giờ Thanh Như và Hứa Mục Chu đã có con, nguyện vọng muốn ôm cháu trai của cha mẹ đã thực hiện được, có lẽ sẽ không còn gì để nói.
Ở nhà họ Hứa ăn cơm, đêm đó hai vợ chồng liền ngồi xe lửa quay về Tây Bắc.
Mẹ Tiêu là người Kinh Thị, trong lòng bà rất nhớ chồng, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại.
Tiêu Thanh Như nói: “Để mẹ đến đây ăn tết, có lẽ cha con sẽ không có ý kiến đúng không?”
“Ông ấy có thể có ý kiến gì? Cha con rất nhớ con đó, muốn để năm sau con về nhà ăn tết, nhưng bây giờ con đột nhiên có thai nên chỉ có thể hoãn lại.”
“Con và Hứa Mục Chu đã bàn bạc rồi, không có việc ngoài ý muốn là có thể trở về.”
“Đến lúc đó rồi nói, đừng gấp gáp.”
Vào đêm 30 tết, người lớn trong nhà hơn phân nửa đã dậy trong đêm, nói là đi mua đồ ăn.
Mẹ Tiêu đi theo xem náo nhiệt, Tiêu Thanh Như cũng muốn đi, nhưng nghĩ đến trong bụng có cục cưng, cô đành từ bỏ suy nghĩ này.
Người lớn vừa ra khỏi cửa, trong nhà chỉ còn Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu.
Nhìn thời gian, mới hơn ba giờ sáng.
Hứa Mục Chu sợ Tiêu Thanh Như cảm lạnh nên ôm cả người cô vào lòng, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740991/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.