Ban đầu định ở lại bệnh viện thêm một ngày rồi về nhà, nhưng Tiêu Hoài Thư đã lái xe đến bệnh viện, đón Tiêu Thanh Như và hai đứa con nhỏ về nhà họ Hứa ngay trong ngày.
Lần đầu tiên được làm bác, Tiêu Hoài Thư mừng rỡ đến mức suýt không phân biệt đông tây nam bắc.
Sau khi sắp xếp cho người ổn định, anh ấy ngồi bên mép giường nhỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa bé.
Cuối cùng đưa ra kết luận: "Quả nhiên câu cháu ngoại giống bác là đúng."
Hứa Mục Chu hỏi anh ấy: "Anh không sợ em sẽ mang đứa bé đi cắt tóc trong tháng đầu tiên à?"
Tiêu Hoài Thư: "…"
Người này vẫn là cầm thú như ngày nào, một chút ích lợi cũng không cho người khác chiếm!
Không để ý đến Hứa Mục Chu, anh ấy tiếp tục ngắm nhìn hai đứa cháu ngoại nhỏ đang ngủ.
Con người vốn đã bất công, cộng với đặc tính luôn bênh vực người mình của người nhà họ Tiêu, Tiêu Hoài Thư cảm thấy cặp song sinh trai gái này chính là bé con đẹp nhất trên đời.
Nhìn nhìn, không khỏi nở nụ cười.
Phương Ánh Thu và Tiêu Thanh Như nhìn nhau, cả hai người đều không nhịn được cảm thấy buồn cười.
Thấy anh ấy thích trẻ con nhiều như vậy, Phương Ánh Thu cũng có tâm tư riêng.
Có lẽ qua thêm hai ba năm nữa, bọn họ cũng có thể suy xét về vấn đề này.
Vài phút sau, đứa bé tỉnh dậy.
Tiêu Hoài Thư nhân cơ hội lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị từ trước, hai đứa bé mỗi đứa nhận được một tờ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741002/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.