Lúc biết Tiêu Thanh Như sinh một đôi trai gái, hàng xóm xung quanh cực kỳ hâm mộ.
Mấy năm gần đây, trong ngõ này chỉ có một cặp đôi đủ nam nữ, cô có phúc đến mức nào chứ?
Bây giờ chân của Hứa Mục Chu đã ổn hơn, chắc nhà họ Hứa gặp số đỏ rồi.
Lúc Tiêu Thanh Như vừa mang thai, mẹ Hứa đã nói muốn tặng chè trôi nước cho hàng xóm.
Lần này trong nhà có thêm hai đứa nhóc nên mẹ Hứa cực kỳ vui mừng, không chỉ tặng chè trôi nước cho người ta mà còn tặng kèm sáu trái trứng chín nữa.
Hàng xóm nhận lấy rồi chúc vài câu.
“Hai đứa nhà bà có phúc quá, từ lúc Thanh Như mang thai, chân của Tiểu Chu cũng hồi phục rất nhanh, tôi thấy cậu ấy có thể tự đi ra ngoài rồi.”
Mẹ Hứa cười nói: “Bây giờ cũng chưa thể nói có phúc hay không được, chỉ cần thân thể chúng nó khỏe mạnh là tôi không mong gì hơn rồi.”
“Chắc chắn rồi.”
Mẹ Hứa tặng đồ xong rồi về nhà.
Có rất nhiều chuyện trong nhà cần bà xử lý, không thể chậm trễ bên ngoài được.
Để bồi bổ thân thể cho Tiêu Thanh Như, mẹ Hứa cũng tốn khá nhiều công sức.
Ngoài canh gà, bà còn nấu cháo gà xé cho cô.
Thịt gà mềm đến nhục ra, không cần lo không tiêu hóa được.
Đợi Tiêu Thanh Như nghỉ ngơi xong là có thể ăn ngay.
Hứa Mục Chu không tiện đi lại nên mẹ Hứa mang đồ ăn vào phòng luôn: “Con ăn chung với Thanh Như đi.”
“Con cũng nghĩ thế.”
Mẹ Hứa nấu ăn chỉ suy nghĩ xem bà đẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741004/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.