Đứa bé đứng cạnh chân Tống Viện hét lớn: “Dì ơi!”
Dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c của thằng bé làm cho đầu Tống Viện giăng đầy vạch đen.
Sao cô ấy cứ có cảm giác con của mình là một cái túi thích làm người khác chú ý nhỉ?
Tiêu Thanh Như ngồi xổm xuống: "Con là Hạo Hạo phải không?"
"Dạ, Hạo Hạo."
Cái tính cách này vừa nhìn đã thấy rất giống Tống Viện.
Tiêu Thanh Như vừa cười vừa xoa đầu thằng bé: "Thằng bé lớn nhanh quá, bây giờ đã biết nói chuyện và đi đường rồi."
"Thằng bé đã hơn một tuổi rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Tống Viện bế con mình lên: "Mau chào hỏi em trai và em gái đi."
Hạo Hạo thấy cặp song sinh còn nhỏ như vậy, không nhịn được nở nụ cười thật tươi.
Giọng nói giòn tan: "Em trai."
"Em gái."
Tả Tả, Hữu Hữu bày ra vẻ mặt mơ màng, đây là ai vậy?
Thấy người lạ, hai đứa bé hơi sợ một chút, bàn tay nhỏ nhắn mập mạp ôm chặt lấy vai Hứa Mục Châu.
Tống Viện nói: "Hai anh em bọn nó ngoan quá, lúc Hạo Hạo lớn như vậy không hề chịu ở yên tí nào, còn rất bám người."
Tiêu Thanh Như thở dài: "Cậu bị bọn nó lừa rồi, ở nhà cũng là hai Hỗn Thế Ma Vương."
Tống Viễn nuôi một đứa con đã cảm thấy rất mệt, nếu có hai đứa, cô ấy nghĩ bản thân sẽ phát điên mất.
Nhưng hoàn cảnh của người chị em tốt này không giống cô ấy.
Nhà họ Hứa đông người, có người giúp chăm sóc đứa bé, có sinh nhiều đến mấy cũng không sao.
Tần Thiên ở trong viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741016/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.