Tâm tình mấy ngày này của bạn nhỏ Cố Gia Minh thật không tốt.
Ăn xong cơm chiều, bạn nhỏ này vừa buông bát, liền chạy bình bịch về căn phòng ở lầu hai.
Nhìn bóng dáng của cậu bé, thím Trương lo lắng nói, "Hoài Việt, hai ngày hôm nay Gia Minh bị làm sao vậy? Bơ xốp giòn cũng không thèm ăn, phim hoạt hình cũng không xem, mỗi lần cơm nước xong liền chúi đầu vào trong phòng, hay là mắc bệnh gì rồi?"
Sao? Cố Hoài Việt thở dài một hơi thật sâu, buông tạp chí đi lên lầu hai.
Đẩy cửa phòng ra, liền thấy tiểu tử kia đang ngồi ở trên thảm còn thật sự nghiêm túc tháo ra lắp lại mô hình súng lục mà hôm trước đã lắp ráp xong xuôi kia. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa cái đầu nhỏ kia nâng cũng không thèm nâng lên.
Tiểu tử kia còn giận dỗi sao?
Khóe môi anh hơi hơi cong lên một chút, anh đi vào bên trong rồi hỏi, "Gia Minh, con đang làm cái gì vậy?"
Biết rõ mà còn cố hỏi.
Tiểu tai họa đương nhiên không chút quan tâm, tiếp tục cúi đầu vật lộn với mô hình lắp ráp súng lục, Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn một lát, thấy không thể lắp ráp theo đúng trình tự thì liền cười rồi cầm mô hình đó qua thay cậu bé lắp tốt, sau đó trả lại vào trong tay cậu bé, nhéo nhéo khuôn mặt của con rồi hỏi, "Bạn nhỏ Cố Gia Minh, thủ trưởng hỏi con sao con không trả lời."
Bạn nhỏ nào đó quyết định dẫu môi, không để ý tới .
Cố Hoài Việt hơi nhíu mày, ngồi xuống đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-bi-mat/2033398/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.