Trở lại nơi diễn tập, Cố Hoài Việt vừa mới đổi xong thường phục đang đi ra ngoài. Tiểu Trương làm quân lễ chào anh, mỉm cười đi vào bên trong, tốc độ so với bình thường nhanh hơn vài lần.
Nghiêm Chân nhìn của bóng dáng của Tiểu Trương mà cười cười, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Cố Hoài Việt, "Tịch tư lệnh đi rồi?"
"Mới vừa đi." Tịch tư lệnh lần này có vẻ vội vàng, hơn nữa sư đoàn D bên kia còn có nhiều việc phải làm. Cũng khó trách thiếu tướng Triệu Kỳ Sơn trước khi đi còn nói với bọn họ một câu như vậy, "Chuyện quan trọng nhất của các cậu là phải có thêm công tác tư tưởng."
Cố Hoài Việt lấy lại tinh thần, chống lại một đôi mắt sáng ngời của tiểu tử kia. Bởi vì vẻ mặt của anh không chút thay đổi, tiểu tử kia rụt đầu.
"Bạn học Cố Gia Minh, ăn no rồi cũng ngủ no rồi chứ?" Anh hỏi.
Bạn nhỏ nào đó túm chặt tay của Nghiêm Chân, trốn phía sau cô rồi nhỏ giọng nói thầm, "Còn có thể ở lại thêm một chút."
Nghiêm Chân bị tiểu tử kia chọc cười, bật cười
Cố Hoài Việt hừ một tiếng, lấy đai lưng trong tay gõ gõ đầu tiểu tử kia, không nặng lắm nhưng bạn nhỏ Cố Gia Minh vẫn là hé ra khuôn bí xị như cái bánh bao, trợn trừng mắt liếc nhìn anh một cái.
Lưu Hướng Đông thấy thế đi tới, vỗ vỗ bả vai Cố Hoài Việt, "Không sao là được rồi nhưng đừng có giáo huấn nặng quá, không chừng tiểu gia hỏa này khóc nhè."
Cố Hoài Việt có chút tức giận, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-bi-mat/2033423/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.