Nghiêm Chân bảo vệ đầu tiểu gia hỏa Cố Gia Minh, vội vàng liếc mắt hướng ra phía ngoài, thấy người điều khiển chiếc xe Jeep kia là Thẩm Mạnh Xuyên… Con khỉ của Thẩm gia.
Xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy chiếc xe jeep nhanh chóng biến mất, biểu tình của Cố Hoài Việt cũng thực bình tĩnh, tạm dừng một lát rồi lại đạp chân ga, nhanh chóng rời đi.
Về đến nhà, Cố Hoài Việt đem tiểu gia hỏa kia ôm đến trên giường, nhanh chóng giúp con trai đắp chăn tắt đèn sau đó mới đi ra phòng khách.
Nghiêm Chân đang ở trên ghế sofa ngẩn người, trong tay cầm một cốc nước đã không còn nóng nữa mà ngồi ở đó. Cố Hoài Việt đi ra, thay cô rót một ly nước ấm khác, “Em không nghỉ ngơi sao?”
Nghiêm Chân theo bản năng nắm chặt cốc nước, “Em chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện.” Cô nhìn thẳng anh, có một chút ngượng ngùng, “Lần trước khi đi thảo nguyên, chúng em đi lầm vào sư đoàn D, là Thẩm Mạnh Xuyên gọi điện thoại để cho Khương Tùng Niên qua đón hai người bọn em.”
Anh sửng sốt một chút rồi cười nói, “Cậu ta mà cũng có thể làm ra chuyện này sao.”
Nghiêm Chân cười cười, “Anh ta dường như không biết chuyện của hai chúng ta.” Đến nay Nghiêm Cân còn nhớ rõ biểu tình khi đó của anh ta, tà nghễ mà liếc mắt nhìn cô nói, “Bộ dạng như thế này sao? Gạt người khác đấy à?” Nhớ tới đó Nghiêm Chân lại cảm thấy buồn bực.
Động tác uống nước của Cố Hoài Việt dừng một chút, anh ghé mắt nhìn Nghiêm Chân, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-bi-mat/2033459/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.