Công tác cứu viện cũng đã triển khai được một thời gian dài, trong khoảng thời gian này các loại tin tức buồn vui đều có, vui là có bao nhiêu người tạo được kỳ tích, buồn là con số tử vong không ngừng tăng lên.
Nghiêm Chân rời khỏi trang web, thở dài khép máy tính lại.
Trên mạng nói, đã có nhóm bộ đội rút khỏi khu vực thiên tai, cô không khỏi suy nghĩ rằng nhóm bộ đội của anh khi nào mới trở về.
“Chị dâu, đừng xem nữa, ăn cơm thôi.” Lương Hòa lên lầu kêu cô xuống ăn cơm, bởi vì thành phố B cách huyện Y khá gần nên Cố Hoài Ninh trước khi xuất phát đã đem Lương Hòa cùng hai đứa nhỏ trở về thành phố C. Ngày hôm qua mới biết được đoàn của Cố Hoài Ninh đã rút lui khỏi khu thiên tai rồi, tối hôm qua vừa mới trở lại thành phố B, nghỉ ngơi một chút liền gọi điện thoại về nhà, Lương Hòa nghe điện thoại vui mừng mà khóc. Nghiêm Chân đứng ở lầu hai có thể nghe được rõ ràng giọng nói của cô ấy, hoảng hốt thật lâu mới chậm rãi thong thả trở về phòng.
Có đôi khi cô nhịn không được mà để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, người nọ có phải đã quên cô rồi, ngay cả một cuộc điện thoại đều không thể gọi được sao? Oán giận xong rồi lại lập tức quay lại quở trách chính mình, mình không phải là đang ngăn cản anh sao? Lặp đi lặp lại mấy lần, trời đất và con người giao chiến, cõ lẽ chỉ có khi thấy anh thì mới có thể bình tĩnh trở lại.
Lý Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-bi-mat/2033489/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.