Gia đình giáo sư Diệp.
Thời điểm Giáo sư Diệp đi công tác về thì đèn trong phòng khách vẫn chưa được bật lên.
Lẽ ra không nên như thế này, mỗi ngày như thế này thì cô vợ nhỏ nào đó hẳn đã phải thắp sáng đèn lên rồi.
Bỗng nhiên từ trong buồng vệ sinh truyền đến thanh âm xả nước, anh cảm thấy hiểu rõ nguyên do nên vội vàng đi qua xem một chút.
Ôn Nhiễm đang đứng ở trước gương mà đánh răng, tóc tai ẩm ướt.
“Anh đã về rồi.” Cô thấy anh thì lại càng ũ rũ. Giáo sư Diệp đi công tác nước ngoài sau 2 tuần mới về nước, hoàn toàn không hiểu được đãi ngộ như thế này.
Nhưng nhìn sắc mặt của cô không tốt lắm, giáo sư Diệp lập tức quên bất mãn mà hỏi, “Sao lại thế này, sao sắc mặt em kém như vậy?”
Ôn cô nương nào đó lộ ra vẻ mặt muốn khóc, “Em vừa rời giường uống một ngụm sữa liền chạy vào bồn cầu nôn hết, anh nhanh đi xem hộ em xem có phải hộp sữa đó quá thời hạn rồi không?”
Diệp Dĩ Trinh bật cười, đi qua bưng hộp sữa trên bàn cơm lên nhìn thoáng qua. Hạn sản xuất và hạn sử dụng trên hộp vẫn đảm bảo chất lượng sữa mà.
Ôn cô nương vừa nghe xong thì ồ một tiếng, “Vậy chắc đại khái là cảm lạnh rồi.”
Tư thế ngủ của cô thì anh biết rõ ràng nhất nên anh chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, buông áo gió, ngồi ở trên ghế sofa chờ cô đi ra.
Bỗng nhiên anh nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt sửng sốt một chút.
Cầm lấy chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-bi-mat/2033518/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.