Tô Khả khóc, mẹ nó, gà mái, này rất nhiều tư thế! Có phải hai cái chân của cô đều mỏi nhừ hay không! Bây giờ ở bắp chân vừa căng vừa đau nhức có phải không!
Tức giận nổi lên khắp bốn phía, Tô Khả không nhịn được đưa mắt oán giận liếc nhìn bóng dáng Hoa Sen Trắng đang ngồi hóng mát dưới bóng cây đại thụ phía bên kia, đôi mắt to ngập nước chớp chớp như muốn nói: Thân ái, tôi chỉ là không cẩn thận hôn đến đũng quần của anh, tôi chỉ là không cẩn thận sờ soạng ngực của anh hai cái, tôi không phải cố ý, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Khiến tôi mệt muốn chết rồi, sau này tính phúc của anh ai cung cấp cho!
Mà mặt Hoa Sen Trắng vẫn không thay đổi, đứng ở bên kia nhìn Tô Khả, chẳng qua là chân cô như đang treo trên không trung như sắp rớt xuống vì kiệt sức, anh sẽ nói một tiếng, "2" ý tứ là có thể đổi một chân. Sau đó, Tô Khả chỉ có thể đổi một chân tiếp tục đứng tại chỗ, một chân còn lại chỉ có thể vươn ra phía trước, bước chân vừa mới bước ra treo lơ lửng trong không trung, hai cánh tay đưa lên trời mở rộng thành tư thế quân nhân đi bộ, duy trì. —_—|||
Trong lòng Tô Khả bắt đầu nổi đóa: Hoa Sen Trắng, nếu anh không để cho tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ lấy dưa chuột bạo cúc hoa anh! tôi nói thật, tôi không đùa đâu!
Trong lòng Tô Khả đã phát điên, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoa Sen Trắng đang thản nhiên bên kia: Hoa Sen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716001/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.