Khi những nữ sinh này nhìn thấy Hoa Sen Trắng đang đến, trong lòng kích động muốn chết. Đoàn người cùng duỗi dài cổ ra, chiều dài không kém với đà điểu. Khi mà Hoa Sen Trắng liếc nhìn một vòng, trong lòng của các cô càng cuồng loạn thét một cái: nhìn qua đây, mau nhìn qua đây! Nhìn đến tôi! Mau nhìn đến tôi!
Trong lòng như mưa to gió dữ, nhưng trên mặt của các cô cũng là thẹn thùng e lệ, Tô Khả đặt cho các cô cái định nghĩa: thâm trầm.
Cuối cùng ánh mắt của Hoa Sen Trắng cũng tập trung ở trên người của một nữ sinh, trong nháy mắt cõi lòng của các cô phẫn nộ mà gào thét: ai? Là ai đem trái tim của Hoa Sen Trắng cẩn thận câu đi rồi! Nhưng lúc nhìn thấy nữ sinh kia là Tô Khả, trong nháy mắt cõi lòng một đám ngườitừ mưa to gió lớn thành trời yên biển lặng, sau đó lộ ra vẻ mặt đồng tình, nhìn Tô Khả.
Tô Khả cười vô cùng rực rỡ, miệng xinh xắn khéo léo mở lớn đến quai hàm, hai hàm răng nhỏ như ánh đèn mà chiếu xuống, phát ra “xẹt___” ánh sáng.
Sau đó cô rất đắc ý đứng dậy, dưới ánh mắt hết sức đồng tình của mọi người, đi về phía Hoa Sen Trắng.
Phía dưới có người xì xào bàn tán, “Haizz, làm người được đến mức như Tô Khả, cũng đủ đau khổ dồn ép rồi”
“Đúng vậy á, trong vòng một ngày liền phạt mấy lần, còn có hai lần bị lãnh đạo cao cấp níu lấy, khiến không được huấn luyện quân sự loại khá còn không tốt nghiệp được, thật sự là rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716007/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.