Tô Khả nghe được lời nói của Triệu Lâm bên kia và tiếng nổ vừa rồi, trong đầu mơ thoáng qua một chút hình ảnh, trong nháy mắt, đầu đầy vạch đen, không nhịn được lắc đầu một cái: không thể nào....
Rất lâu bên kia mới truyền đến âm thanh cắn răng nghiến lợi, "Tại sao cô ấy có số của tôi!"
"Hì hì......." Tô Khả cười đến vô cùng vui mừng và cởi mở.
Vừa vặn, một học sinh nam đang gọi điện thoại đi ngang qua người cô, nghe thấy tiếng cười của Tô Khả, cực kì sợ hãi nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại, "Ai nha, má ơi, bạn thân, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ thật khủng khiếp!" Nói xong, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Khả.
Đương nhiên là Tô Khả nghe thấy, không nhịn được liếc mắt một cái, học sinh nam kia sợ tới mức trong nháy mắt cái mông khẩn trương chạy trốn.
Tô Khả nhìn về phíaTô Cẩm Niên bên kia nói, “Trên núi còn có người đi được mà, người hâm mộ làm sao không đến. . . . .” Tô Khả còn chưa nói xong, Tô Cẩm Niên bên kia đã cúp máy rồi.
Âm thanh “tút, tút” chói tai cỡ nào.
Tô Khả tức giận nắm tay, cô không tin vào ma quỷ!
*
Vào chạng vạng tối thứ sáu Tô Cẩm Niên trở lại từ khu vực X, khắp người mang theo thương tích và mệt mỏi, chẳng qua những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là cấp độ diễn biến huấn luyện năng lực thực chiến của anh lại nâng cao. Cho nên mặc dù có chút mệt mỏi, trên mặt anh vẫn mang theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716017/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.