Editor:: Thiến Tiếu Tiếu
Nhiệt độ giảm dần, mấy cơn gió thổi tới đều lạnh thấu xương. Trên đất, mấy hạt cát đá bị gió cuốn lên, cùng đám lá cây, phát ra âm thanh.
Tô Cẩn Niên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Khả, trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ.
"Tô Khả, em phải. . . "
"Nghe lời có đúng không?" Tô Khả đến gần Tô Cẩn Niên, nhoẻn miệng cười, nhón chân lên, nhắm ngay môi của anh, ấn lên một nụ hôn, nhẹ nhàng và mềm mại.
Hai người nhìn nhau, Tô Cẩn Niên thấy mình đang kinh ngạc trong đôi mắt của cô.
Sau khi Tô Khả hôn xong, "Vậy phải ấn dấu trước. "
Tô Cẩn Niên hơi 囧, vừa định lấy tay lau, tay đã bị Tô Khả nắm được, "Anh là bạn trai của em, em hôn anh là chuyện bình thường! Lẽ ra anh mới là người chủ động! Anh dám lau sao? !"
". . ."
"Ôi, Cẩm Niên, đã yêu thì phải hôn, anh đừng coi nó như hổ sói. Được rồi, cũng không còn sớm, anh bị em làm khó một ngày rồi, em đưa anh về ký túc xá."
Tô Cẩn Niên có một loại kích động ngã xuống đất không dậy nổi, lời này sao lại kỳ cục như vậy?
"Cẩm Niên, kiếp này có anh, em rất vui mừng."
Lúc Tô Cẩn Niên trở về ký túc xá, nghe thấy Tô Khả sau lưng đột nhiên nói một câu như vậy, lảo đảo một cái, đợi lúc anh quay đầu lại nhìn Tô Khả, cô đang vẫy tay với anh, nháy mắt ra hiệu.
Anh xoay người, vội vã rời đi.
*
Đợi đến khi Tô Cẩn Niên trở lại túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716028/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.