Editor: Becuacon
Tô Cẩm Niên tắm xong đi ra, liền thấy mấy bạn cùng phòng đang thảo luận về anh. Đôi mắt lạnh của anh quét qua một vòng, ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt, mấy bạn cùng phòng im lặng không lên tiếng.
Tô Cẩm Niên ngồi tại chỗ, lấy di động qua, quay một vòng, sau đó mở máy, không nhanh không chậm nói, “Mấy người các cậu, không đi học đại học truyền thông, đáng tiếc thật.”
Triệu Lâm sờ sờ cái ót của mình, lành lạnh con anh “Không phải là dáng người quá lớn, không làm binh mới đáng tiếc chứ.”
Mí mắt Tô Cẩm Niên khẽ nâng lên, “Vậy sao?”
“Ha ha.”
Mới mở máy, vài cái tin nhắn cùng nhau hiện lên, trong đó có một cái là của Tô Khả .
Tô Cẩm Niên vừa định ấn vào xem một chút, lại cảm giác gần đây thần kinh mình bị gì rồi, vì vậy, lại nhìn mấy cái tin nanh khác. Trong đó có một cái chính là của Trịnh Duyệt gửi tới , “Cẩm Niên, ngày mai em chờ anh ở thư viện, em có một vài vấn đề muốn hỏi anh.”
Mặt Tô Cẩm Niên không chút thay đổi, xem từng cái tin nanh, cũng không có gì đặc biệt, phần lớn là tin nanh hỏi thăm anh, anh không bao giờ trả lời những tin nhắn này.
Cho đến khi hộp thư còn dư lại một tin nanh , điều này đại biểu còn có một cái tin nhắn không có xem.
Tô Cẩm Niên thở dài, mở ra “Tô Khả”, chỉ thấy trên đó viết: “Cẩm Niên, tôi có chút khó chịu, ngày mai anh tới trường học tôi tìm tôi được không? T.T Cẩm Niên, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716031/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.