Hai tay của Triệu Lâm vẫn trong trạng thái lơ lửng trên không, nửa ngày, cũng không thấy Tô Cẩm Niên vươn tay cầm lấy sách bài tập của Tô Khả đi. Triệu Lâm chỉ có thể ngượng ngùng rồi nói câu, "Tô Khả . . . . . ."
Trong khoảng thời gian ngắn không khí ở phòng ngủ có chút kì lạ.
Tim gan Triệu Lâm đập thình thịch vọt lên, nhìn mặt Tô Cẩm Niên như Bao công, trong lòng thầm nghĩ, hình như anh không có làm sai gì chứ? Sao lão đại tức giận như vậy?
Đầu dưa của anh bắt đầu nhớ lại. Lúc ban đầu, anh và mấy người khác đang bát quái với nhóm em gái, nói chuyện phiếm, tán gẫu vớ vẩn, kế tiếp một hồi tiếng chuông, lão đại gọi điện thoại đến, ý là để cho anh đến chỗ thư viện phía sau phòng học xử lý công việc, anh lập tức đứng dậy rất vui vẻ chạy tới.
Đi thư viện, lão đại không có ở đây, ngược lại thấy được chú quản lý u mê không dẫn đường. Nếu nói chuyện vốn là cửa bị Cẩm Niên phá, sau đó anh xử lý giúp. Ở bên trong, chú ấy và anh bùm bụp nói bát quái mới phát sinh phía dưới, nhân tiện lại đưa cho anh bài tập của Tô Khả ở phòng học.
Tiếp tục nữa chính là anh kích động quay về, nói cho anh ấy biết bài tập của Tô Khả ở trong tay của anh, mặc dù trong lòng vô cùng dâng trào muốn chia sẻ với mọi người chuyện lão đại điên cuồng hôm nay, nhưng dường như vẫn không thể nói ra khỏi miệng, cho nên cũng không thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716036/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.