Mảng lớn mảng lớn màu đỏ dần dần chảy lan ra, màu đỏ diêm dúa lẳng lơ tùy tiện chảy ra, trong nháy mắt trên đất chảy đầy đau thương. Đường nhựa đen giống như là một bản vẽ, lúc này bị người dùng sơn màu đỏ giội lên, phủ lên một bút dày đặc.
"Khả Khả. . . . . ."
Trời đất quay cuồng, Tô Khả lạnh cả người, vô lực ngã trên mặt đất, bụng căng lên đau nhức, cô không có cảm giác. Tất cả xe cộ và người đi đường đều ngừng lại.
Chu vi người tụ lại càng lúc càng nhiều, tiếng động lớn làm rầm rĩ vang vọng trong không gian.
Ánh mắt của cô gắt gao nhìn chằm chặp mặt đất, đầu óc trống không.
"Khả Khả. . . . . ."
Âm thanh yếu ớt mà rõ ràng từ đằng xa nhẹ nhàng tới, vọng trên đầu Tô Khả, một tiếng lại một tiếng rõ ràng, một tiếng lại một tiếng vang dội.
"Mẹ. . . . . ." Miệng Tô Khả lẩm bẩm, từ từ bò tới bên cạnh mẹ Tô Khả.
"Khả Khả. . . . . ."
Khóe môi mẹ Tô Khả nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tay đầy máu tươi, dáng vẻ vô cùng vặn vẹo nằm trên mặt đất, nhưng ngón tay càng không ngừng động lên, làm như muốn sờ sờ gò má của Tô Khả.
Tô Khả "Oa ——" khóc thành tiếng, "Mẹ!"
Nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, dần dần hòa thành một với màu đỏ tươi .
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Khả từ khóc lóc như bệnh tâm thần đến khóc nứt nở không tiếng động . . . . . .
Cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716115/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.