Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh lóe lên một tia sáng. Thẳng tắp nhìn Tô Khả, giống như muốn bước vào linh hồn của cô.
Còn Tô Khả sợ muốn tè ra, không chút suy nghĩ, xoay người co cẳng muốn chạy. Mới chạy vài bước thì nhìn thấy bức tường xanh biếc chắn trước mặt. Đường cùng có phải hay không!
Tô Khả có loại kích động ngã xuống đất giả chết, trời muốn tiêu diệt cô mà. Cô thật cẩn thận, thật cẩn thận trốn anh, hơn nữa, khoảng thời gian này, anh là bộ đội đặc chủng thì không phải nên ở doanh trại sao! Vì sao vẫn chạy tới đây! Lật bàn!
Dĩ nhiên, không đợi đến khi Tô Khả chạy đến "đường cùng" thì cổ áo của cô đã bị người phía sau xách lấy.
"Còn muốn chạy?" Ba chữ đơn giản, giọng lên cao, bộ dáng có một chút đùa giỡn lại làm trong lòng Tô Khả run sợ .
Tô Khả quay đầu, nhìn vẻ mặt có chút lạnh nhạt của Tô Cẩm Niên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nên nói với anh, "Hắc, Cẩm Niên, đã lâu không gặp."
"Đã lâu là bao lâu?" Giọng nói Tô Cẩm Niên vẫn thú vị đùa giỡn, "Hửm?"
Mặt của anh từ từ tới gần mặt của Tô Khả, chóp mũi chạm chóp mũi, hoi thở giao nhau, các kiểu mập mờ. Còn ngón trỏ của anh lại vuốt ve môi của Tô Khả hết lần này đến lần khác, cho đến khi môi Tô Khả có màu đỏ tươi, hấp dẫn giống như thạch trái cây.
Tô Khả không biết làm gì nữa, cô và anh, sao bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này?
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716126/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.