Ánh đèn trong phòng đầy kiều diễm, đại khái là cửa sổ không đóng chặt nên gió thổi vào, rèm cửa sổ không ngừng lay động.
Tô Cẩm Niên cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô. Từng mảng lớn đau thương và dịu dàng cùng tồn tại trong lòng, loại mâu thuẫn đến mức tận cùng tình cảm cùng đan vào nhau, nồng đậm làm anh run sợ.
Đột nhiên trong đầu của anh xuất hiện một quầng sáng trắng và đen, tất cả ký ức ngày trước giống như là đoạn phim, hiện lên trên đó vô cùng rõ ràng.
Là cô đuổi theo anh, quấn chặt lấy, ba mươi sáu kế, dùng bất cứ cách nào.
Là cô đuổi theo anh, mặt dày mày dạn, theo đuổi không buông, biến thành kẹo mè xửng cũng không tiếc.
Nhưng tại sao cô muốn vứt bỏ anh, thậm chí có thể đưa giấy thỏa thuận li hôn, có thể treo hai chữ "ly hôn" trên bờ môi như vậy?
Trái tim của anh đau, sức lực hôn cô lại tăng thêm một phần, răng anh gặm cắn môi của cô, tiết ra một chút oán hận rồi lại lại nhẹ nhàng liếm láp, mang theo vô số tình cảm nhẹ nhàng. Giữa răng và môi, hết sức triền miên.
Năm năm rồi, ròng rã năm năm rồi.
Anh căm ghét anh yếu kém vượt qua mỗi ngày trong nỗi nhớ nhung cô.
Tạm thời tê dại vì nỗi đau mất đi cô, anh gửi gắm tình cảm trong công việc, nhiệm vụ đe dọa, một cái lại một cái đều chín phần sống một phần chết. Cuối cùng thì bây giờ tìm được cô, anh cũng đã không thể buông tay.
Nội tâm rối rắm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716130/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.