Doãn Lạc Hàm không nghe rõ rốt cuộc trong miệng Trịnh Diệu Đông nói nhỏ cái gì, liếc anh một cái, hành vi tương đối tự làm mất đi sự "Thục nữ" của cô, sau đó thấy ánh mắt Trịnh Diệu Đông vẫn nhìn cửa chính thì biết chuyện anh thích làm nhất chính là nhìn gái đẹp, vì vậy trong lòng có khó chịu nói, "Rốt cuộc là anh đang nhìn gì."
Trịnh Diệu Đông không có phản ứng gì, vì vậy Doãn Lạc Hàm nhìn theo ánh mắt của Trịnh Diệu Đông, không nhìn thì không sao cả, vừa nhìn thì cằm rớt xuống đất, "Ai da, Tiểu Đông à, anh nói xem, em sinh ra ảo giác sao?"
Trịnh Diệu Đông: ". . . . . ."
"Má ơi, Tiểu Phong Phong và Khả Khả hoạt động bí mật từ lúc nào, con cũng lớn như vậy. . . . . ."
Sau khi Trịnh Diệu Đông nghe Doãn Lạc Hàm mở miệng thì không nói gì.
Doãn Lạc Hàm sờ sờ cằm, "Không đúng, em còn nhớ là Khả Khả khá thích Tô Cẩm Niên. . . . . ."
Trịnh Diệu Đông xem thường nhìn Doãn Lạc Hàm: em có thể ‘hậu tri hậu giác’ hơn một chút nào nữa không? (hậu tri hậu giác: chậm chạp, cái gì người ta biết hết rồi mình mới biết)
Ban đầu chuyện Tô Khả kết hôn với Tô Cẩm Niên cũng có thai luôn, thật ra thì đúng là Doãn Lạc Hàm không rõ ràng lắm, dù sao không có ai nói với cô nên mới có tình cảnh hiện tại.
Doãn Lạc Hàm tiếp tục chớp mắt mấy cái, "Mẹ nó, em cho là em sinh con trước Tô Khả, không ngờ. . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716137/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.