Tô Khả nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên.
Còn Tô Cẩm Niên lại cười nhìn Tô Khả.
Tô Khả bại trận, hơi ỉu xìu nói, "Cẩm Niên, hôm đó lời của em nói là thật lòng."
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Lời của anh nói cũng là thật lòng."
"Haizz, anh định biến thành kẹo mè xửng có phải hay không!"
Tô Cẩm Niên hơi sững sờ rồi lập tức nở nụ cười.
Nhìn bộ dạng của Tô Cẩm Niên thì Tô Khả ngơ ngác nhìn, có gì mà cười như vậy chứ.
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Ừ, anh biến thành kẹo mè xửng rồi."
Tô Khả: ". . . . . ."
Tiếp đo, Tô Cẩm Niên hôn nhẹ lên miệng Tô Khả, "Khả Khả, không cần miễn cưỡng mình, thật đấy."
Tô Khả nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên, "Nhất định anh cứ muốn em khóc có đúng hay không!"
Tô Cẩm Niên lập tức đứng tại chỗ, vốn là gương mặt tuấn tú trắng nõn, lúc này hoàn toàn trắng bệch, ngày hôm qua, anh luôn khuyên nhủ bản thân, lời nói của Tô Khả cũng không phải thật lòng. Nhưng bây giờ. . . . . . (trắng nõn ~~~> trắng bệch: chắc chết mất)
Lúc tới thì anh cũng đã chuẩn bị bị Tô Khả cự tuyệt, nhưng thật sự bị cự tuyệt rồi thì tim của anh giống như là bị xé rách ra, đau.
Như thế anh mới biết, trước đây anh lần lượt từ chối cô, cô vẫn gượng cười với anh, đó là chuyện khổ sở dường nào.
Ngược lại anh ôm Tô Khả thật chặt, hận không thể nhập Tô Khả vào trong xương cốt của anh, nói với Tô Khả: " Khả Khả, thật xin lỗi."
Thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716140/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.