Tắm rửa sạch sẽ, bởi vì thân thể Tô Cẩm Niên phát sốt nên trầm lặng ngủ trên giường.
Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên ngủ say, nhìn trán gầy gò của anh thì thở dài, đi ra ngoài.
Đi ra nhìn đồng hồ treo tường, đã là chín giờ rưỡi sáng, Tô Khả nhớ lại là trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn nên liền mang theo túi đi chợ bên ngoài tiểu khu mua thức ăn.
Đúng lúc này thì bà dì thường ngày nhìn thấy cũng cầm giỏ đi mua thức ăn.
Bà thấy Tô Khả thì tất nhiên vô cùng nhiệt tình chào hỏi, "Khả Khả, ra ngoài mua thức ăn đấy à."
Tô Khả gật đầu.
Trước đây sáng sớm là Tô Khả đều mua xong thức ăn, cơ hội gặp bà dì này không nhiều lắm, dĩ nhiên bà dì nhiệt tình gấp đôi.
"Khả Khả, con mua gì đấy." Nói xong thì nhìn vào giữa túi mua hàng của Tô Khả gì.
Khi bà nhìn thấy trong túi Tô Khả đầy nguyên liệu nấu ăn thì không khỏi nói, "Hai mẹ con nhà con không ăn hết nhiều như vậy trong thoáng chốc được, mua nhiều để tủ lạnh thì không phải là không tươi sao."
Tô Khả cười "ha ha" một tiếng, "Bố Tô Tô trở về, anh ấy ăn khá nhiều."
Bà dì vỗ trán, "Dì quên chuyện này mất, đúng vậy nha, bố Tô Tô trở vềi, những thứ này chắc chắc cậu ấy có thể ăn hết. Đúng rồi, con trai dì mang không ít đặc sản từ quê dì lên, lát nữa dì lấy qua cho con một ít."
"Sao không biết xấu hổ như vậy được."
"Hắc hắc, không sao, một chút vật nhỏ mà. Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716147/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.