Ngày hôm qua còn tưởng rằng cô nhìn lầm, nhưng hôm nay, ở đây nghe bà dì nói thì Tô Khả biết người đó là Hoàng Nghê Thường thật sự dời đến tiểu khu này. Cô muốn ngất xỉu dắt lừa thuê.
Tô Cẩm Niên nhìn sắc mặt đột nhiên khó coi của Tô Khả thì trong khoảng thời gian ngắn không biết chuyện gì xảy ra nên dùng mắt lo lắng nhìn Tô Khả.
Tô Khả khẽ mỉm cười thì thầm bên tai Tô Cẩm Niên: "Người họ nói là Hoàng Nghê Thường."
Tô Cẩm Niên khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới Hoàng Nghê Thường là người nào, sắc mặt cũng hơi khó coi, "Là cô ta."
Tô Khả gật đầu, "Lúc em và Tiểu Bao Tử đi dạo ở siêu thị tiểu khu thì thấy cô ta." Khi đó còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác. Không ngờ thật sự là cô ta.
Tô Cẩm Niên vuốt tóc Tô Khả, "Khả Khả, không cần để ý, anh vẫn luôn ở bên cạnh em."
Tô Khả cười hì hì gật đầu, sau đó, cười vô cùng bỉ ổi, "Cẩm Niên, anh có biết hay không, ban đầu em gặp anh hoàn toàn khác một trời một vực với bộ dạng như bây giờ."
Tô Cẩm Niên cũng nhớ tới anh đã từng hở một tí là cho Tô Khả vẻ mặt này nọ, trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp trắng nõn đỏ bừng, "Không cho em nhớ nữa."
Đối với người anh không thích thì anh đều cho sắc mặt không tốt .
Tô Khả cười hì hì gật đầu, dĩ nhiên là các bà dì đang vui vẻ thảo luận bên kia thấy được vẻ mặt của Tô Khả và Tô Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716153/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.