Mọi người đã dừng lại, ánh mắt đều nhìn Hoàng Nghê Thường chủ động chào hỏi.
Tô Cẩm Niên không khẽ nhíu mày, còn Phạm Kim Ngân nghiêng đầu cười nhìn Hoàng Nghê Thường, "Nghê Nghê, đây là bạn của em sao?"
Hoàng Nghê Thường gật đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Khả và Tô Cẩm Niên, hồi lâu sau đó thì thu hồi ánh mắt, nói với Phạm Kim Ngân bên cạnh: "Mấy vị này là bạn cũ của em."
Phạm Kim Ngân nhếch môi nở nụ cười, hàm răng nạm màu vàng dưới ánh đèn, "vụt" tỏa ra ánh sáng, "Ha ha, thì ra là bạn bè, bạn bè tốt." Nói xong, hắn cúi người, ánh mắt nhìn Tiểu Bao Tử bên cạnh, "Đây là con trai hai người sao, thật là một người bạn nhỏ xinh đẹp." Hắn nói một hơi tiếng phổ thông cực kỳ không chuẩn.
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên gật đầu.
"Con trai lớn lên giống bố nhỉ, nhìn là biết bạn nhỏ thông minh." Phạm Kim Ngân thao thao bất tuyệt khen ngợi năng Tiểu Bao Tử lên, hơn nữa vươn tay ra, muốn ôm Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử nhìn môi hắn không ngừng thay đổi lên xuống, cùng với hàm răng màu vàng kim thỉnh thoảng lộ dưới ánh đèn thì đầu đầy vạch đen, may mà người bạn nhỏ bốn năm tuổi giả bộ có biểu hiện, đó chính là —— nhìn thấy người xa lạ thì biết sợ.
Tiểu Bao Tử xem bắp đùi Tô Cẩm Niên là cây cột, hai tay ôm thật chặt lấy bắp đùi Tô Cẩm Niên, ngẩng đầu lên, sợ sệt yếu ớt gọi một tiếng, "Bố."
Cả người Tô Cẩm Niên cũng sửng sờ.
Tất nhiên mắt Tô Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716156/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.