Xe tiếp tục lái, rất nhanh đã đến cổng chính bệnh viện.
Vì hôm nay ánh mặt trời hơi gắt nên những cây bách xanh biếc hai bên nên lúc này đang rũ xuống. Người qua lại trên đường cũng tấp nập không ngừng.
Chiếc Mercedes màu đen lái vào bệnh viện, dừng tốt ở chỗ đậu xe, Phạm Kim Ngân mới bước xuống bậc thềm đi ra.
Đầu tiên là sửa sang lại cổ áo của hắn trong xe, một đôi giày da được chùi bóng lóang "xoạt" ra. Trong nháy mắt ánh mặt trời vàng óng phản xạ trên đầu đôi giày, Phạm Kim Ngân liền lấy tay lướt qua cằm của hắn.
Sau khi bước xuống bậc thềm, hắn chỉnh sửa lại tay áo của mình, lộ rõ khí chất "ngọc thụ lâm phong" "công tử thanh nhã". (ngọc phụ lâm phong, công tử thanh nhã chỉ trai đẹp)
Đại khái là thấy có người chuyển ánh mắt về phía hắn thì môi dày của hắn khẽ mỉm cười, tự cho là "tao nhã lịch sự", nhưng không ngờ dưới ánh mặt trời mấy cái răng khảm đầy vàng lấp lánh chợt ‘làm mù mắt chó titan’, rất giống khỉ đeo hoa. (‘làm mù mắt chó titan’ là một câu nói của người chơi game World Of Warcraft ở Trung Quốc, mang ý châm biếm khi nhìn thấy những thứ không trong sáng, không vừa ý hay lố)
Ánh mắt khinh bỉ của những người đi ngang qua làm cho tâm tình của hắn hơi khó chịu, hắn mín môi dày lại, thân thể cứng nhắc bước nhanh chân về phía trước, "mạnh mẽ bước đi", lại cảm thấy khí thế của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, rất giống vua Tần Thủy Hoàng uy nghi. Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716174/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.