Một cuộc tụ hội thân thích không vui vẻ, cả ngày mệt mỏi, Tô Khả trở lại nhà của cô là cả người liền vùi trên giường sinh buồn phiền.
Đợi đến khi Tô Cẩm Niên tắm rửa sạch sẽ ra ngoài thì một bước mệt rã rời về phòng của mình, Tô Khả ngồi dậy nhìn Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, em quyết định dau này sẽ đối với anh thật tốt."
Tô Cẩm Niên không hiểu nhìn Tô Khả, "Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Tô Khả nhếch miệng cười một tiếng, "Phát hiện anh đang sống ở giữa một đống thân thích ‘thượng hạng’, còn có thể là con cháu gia đình cách mạng như vậy thì thật sự là quá thần kỳ, chắc hẳn là anh nhất định chịu không ít uất ức, cho nên em quyết định đối với anh thật tốt."
Tô Cẩm Niên ngổn ngang trong gió, há hốc mồm, một hồi lâu mới nói ra một câu, "Khả Khả, câu này là em hi vọng anh nói đó thôi."
Tô Khả gật đầu một cái, nét mặt là "Anh rất thông minh, trẻ nhỏ dễ dạy".
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
Hôm sau, Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả đến nhà cậu của Tô Cẩm Niên, cũng may chỉ là bỏ công đi lòng vòng, cũng không có cùng nhau ăn cơm, trong nháy mắt Tô Khả cảm thấy không ít nhẹ nhõm. Cho đến mồng sáu tháng giêng thì Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên mới tính là hoàn toàn giải phóng.
Tô Khả nói: "Khi còn bé, em thích nhất là lễ mừng năm mới, bởi vì có thể cầm tiền mừng tuổi, ờ, còn có thể ăn uống thật ngon. Nhưng trưởng thành rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716200/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.