Thời kỳ mỗi ngày đều biến thành dài ra, nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Thời tiết xuân về hoa nở, hoa anh đào trên lối đi bộ xác thực đã nở rộ toàn bộ, đi qua một con đường tràn đầy màu hồng, gió thổi qua, hoa rơi, vô cùng mơ mộng.
Thời gian thoáng một cái thì lại nửa tháng trôi qua, trong lúc đó, Tô Khả đúng là không còn nhận được điện thoại của người đàn ông có giọng cười âm hiểm "khà khà" phát ra nữa, giống như hai ngày này, thân cô như ở cảnh mộng.
Ngày này, vừa lúc là ngày đầy tháng của con trai Doãn Lạc Hàm.
Tiểu bảo bối sinh ra vô cùng tinh xảo và xinh đẹp, mắt phượng hẹp dài, miệng nhỏ nhắn hồng hào, làn da trắng noãn làm như muốn chảy nước, thân thể bé nhỏ mềm mại. . . . . .
Trịnh Diệu Đông ẳm con đến giữa đoàn người, miệng nói nhỏ, "Nhìn dáng dấp con trai Tô Cẩm Niên giống hệt bộ dáng của Tô Cẩm Niên, sao dáng dấp con mình không giống mình chút nào hết."
Lúc đó, Doãn Lạc Phong đang uống một ngụm nước, không cẩn thận một chút mà bị sặc toàn bộ, nhận lấy cháu ngoại nhỏ bé trong ngực Trịnh Diệu Đông, liếc nhìn rồi nói một câu, "Nhân phẩm cậu không tốt."
Mọi người cười to.
Vừa đúng, mẹ Doãn Lạc Phong chào hỏi khách khứa bên kia đi tới thì nghe được những lời này, nhìn cháu ngoại bảo bối của mình một chút, không khỏi cười đến sắc mặt như hoa đào, " Tiểu Đậu Tử của chúng ta lớn lên giống mẹ của nó và cậu út."
Tiểu Đậu Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716209/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.