Kiều Tâm Duy giận đến nỗi run cả môi lên, cô của cô càng nói càng chói tai. Cô kìm nén không được nữa phải đứng dậy đáp lại: “Cô yên tâm, dù cả đời này cháu không gả được ra ngoài, cháu cũng không có ý đồ
với anh cháu đâu. Cảnh Thượng là anh cháu, cả đời này cũng sẽ như vậy. Mẹ, con muốn đi dạo phố, mẹ và cổ về trước đi”
Sắc mặt của Hạng Linh rất xấu, một mặt là em gái của chồng, một mặt là con gái ruột, dù bà muốn bênh con gái mình nhưng cũng không thể thốt thành lời.
Kiểu Tâm Duy đi lang thang trên đường không mục đích, người đi đường và dòng xe vội vã lướt qua cô.
Một cặp đôi mặc đồng phục học sinh, sóng vai nhau đi từ phía đối diện đến. Thoáng chốc, dường như cô lại nhìn thấy mình của bảy năm trước. Bảy năm trước, cố và Kỷ Tiểu Hải cũng giống như vậy, hai người dắt tay nhau đi dạo vào buổi chiều cuối tuần, mua một ly kem cũng chia nhau ăn, mặc kệ ánh mắt của người khác.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng thể lường hết mọi sự trên đời, Kỷ Tiểu Hải bấy giờ đã không còn là Kỷ Tiểu Hải của ngày xưa nữa.
Đúng vậy nhỉ, cô của cô nói rất đúng, đàn ông đẹp trai cũng chẳng để làm gì, dù lòng anh ta không dối trá thì những người phụ nữ khác cũng sẽ tìm cách dính vào. Sự cám dỗ của xã hội này quá lớn, ai có thể tự tin chắc chắn rằng mình sẽ chỉ dành cho một người trong cả cuộc đời cơ chứ.
“Kiều Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-chop-nhoang/404955/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.