Kiều Tâm Duy thả nắp nồi xuống, cô bịt miệng và mũi lại theo bản năng. Cô nhíu mày thật chặt, não nề vô cùng, thật sự rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Giang Hạo lịch sự đưa một tờ giấy tới, hỏi: “Ăn lẩu nữa không?”
“Cảm ơn... Không ăn nữa” Cái này còn có thể ăn được à, dù anh có ý tốt nhưng tôi cũng không có ý định đó đâu.
“À, vậy thì để đó đi” Giang Hạo vẫy tay với phục vụ đứng gần đó: “Tính tiền”
Quán lẩu này nổi tiếng về phong cách phục vụ tốt, cho nên khi thấy đồ ăn còn nguyên mà khách hàng đã tính tiền, nhân viên phục vụ thắc mắc: “Không biết tiến sinh và tiểu thư đây không hài lòng về điều gì ở cửa hàng chúng tôi? Xin hãy nói thẳng ra, chúng tôi chắc chắn sẽ thay đổi”
Kiều Tâm Duy quýnh lên, cô nào có mặt mũi gì để giải thích chứ. Cô lấy khăn lau nước mũi, đầu cúi gằm xuống.
“Không có điều gì không hài lòng cả, chỉ là chúng tôi có chuyện gấp phải đi” Giang Hạo kịp thời xua đi sự xấu hổ lúc đó, đồng thời anh lấy hai tờ tiền đưa cho nhân viên phục vụ và nói: “Cảm ơn ly cà phê hôm trước của cô, lần này để tôi trả tiền”
Kiều Tâm Duy không thể phản bác được lời nào, không thể trách sự kiêu căng của anh ta, vì chuyện xấu hổ này là do cố gây ra.
“Còn dư lại là tiền típ, không cần trả lại”
Nhận tiền rồi, nhân viên phục vụ mỉm cười cúi đầu nói: “Vâng, tiên sinh và tiểu thư đi thông thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-chop-nhoang/404969/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.