Lúc Lâm Hạ tỉnh lại đã là buổi chiều của ngày hôm sau, mở to mắt, lại là một mảnh trắng xoá, giống hệt không lâu trước đó.
“ Lâm Hạ, em tỉnh rồi.” Buổi sáng hôm nay Tiêu Thần liền tỉnh lại, không biết là vì cảm ứng giữa người yêu với nhau hay là vì cái gì, anh vừa mở mắt liền nhìn xung quanh tìm Lâm Hạ, lúc biết được Lâm Hạ vì cứu anh, rút rất nhiều máu, hiện tại đang suy yếu nằm ở phòng bệnh, Tiêu Thần kêu người mua hai cây nạng, nhảy lò cò tới đó.
Tuy rằng đầu óc vẫn còn mông lung, nhưng cảnh Tiêu Thần bị thương biến mất vẫn luôn ở trong đầu cô, cho dù hôn mê một ngày một đêm, tin tức này vẫn không thoát ra khỏi đầu cô được.
Nếu không phải vậy, mới vừa mở mắt ra, cô sẽ không nhìn chằm chằm Tiêu Thần, như là sợ anh đột nhiên bỏ chạy.
“ Lâm Hạ, đừng sợ, anh ở đây.” Tiêu Thần ngồi bên giường bệnh, ôm Lâm Hạ vào lòng.
Lâm Hạ vừa nghe, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tiêu Thần không xảy ra chuyện, cô cũng không xảy ra chuyện, bọn họ đều không sao cả.
“ Tiêu Thần, anh không sao chứ?”
“ Không có việc gì, là em đã cứu anh.” Tiêu Thần ôm cô, hốc mắt cũng có chút hồng hồng. Ở trên chiến trường, cho dù chịu nhiều vết thương nghiêm trọng cũng không làm cho người đàn ông có ý chí kiên cường này phải đổ nước mắt, nhưng mà lúc vị hôn thê nhỏ liều mạng cứu anh, lần đầu tiên, nước mắt của người đàn ông phải rơi, không phải vì quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846162/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.